“Kiếp trước kiếp này, nàng đều không bỏ được hắn. Hắn thì có gì làm nàng vui? Là giường chiếu phải không?”

Gương mặt Thẩm Triết tràn ngập ác ý, hắn hất tung trà cụ, siết eo ta đè mạnh lên bàn.

Không thèm để tâm đến ta vùng vẫy gào thét, cúi xuống môi ta:

“Hắn hôn nàng như thế này à? Ta cũng biết làm!”

“Trên đường bắc tiến bảy ngày, đủ thời gian cho ta học.”

“Hắn hôn nàng thế nào? Nàng dạy ta đi!”

Chát!

Một cái tát rơi thẳng lên mặt hắn.

Hắn gào lên giận dữ:

“Hắn hôn được, ta thì không chắc?”

“Đừng quên, kiếp trước là hắn cướp vợ ta, là hắn vô liêm sỉ, là hắn tiện!”

“Nàng giả làm liệt nữ trinh tiết gì chứ? Một tên hát xướng, một biểu ca, bị đè đến nát người rồi. Còn ta thì không được chạm?”

Tay hắn chạm đến đai lưng ta, định xé —

Phập!

Chiếc trâm trong tay áo ta đâm thẳng vào ngực hắn.

Nhân lúc hắn đau đớn mềm nhũn, ta còn xoay mạnh một vòng.

“Ngươi yêu ta sao? Ngươi chỉ xem ta là vật sở hữu, không cho ai lại gần, cũng không để ta hạnh phúc!”

“Về bên ngươi sẽ hạnh phúc ư? Không đâu!”

“Vì ngươi không chỉ bẩn, mà còn tiện.”

Cửa phòng bị đẩy mạnh, tùy tùng lao vào che chắn cho hắn.

Ta cười ngạo nghễ:

“Ngươi còn dám chạm ta một lần nữa, ta sẽ đâm vào chính mình. Dù giết không được ngươi, ta chết rồi, kế sách uy hiếp của Tam hoàng tử cũng hỏng theo.”

“Đến lúc đó, ngươi lấy gì báo cáo? Đồ bẩn thỉu!”

Hắn mặt cắt không còn giọt máu, phun ra một ngụm máu tươi, ngã phịch xuống đất.

24

Thẩm Triết cười lạnh, ném ra lời uy hiếp:

“Muốn mạnh miệng hả? Cứ chờ đến khi đầu cha huynh ngươi rơi xuống đất, xem ngươi có biết quỳ mà van ta không.”

Thế nhưng ngay đêm trước khi vào kinh, Nguyên Hành một mình chèo thuyền xuôi Nam.

Dưới ánh đèn leo lét, hắn điềm nhiên để cho kiếm của Thẩm Triết kề ngay cổ.

Đối diện ánh mắt sửng sốt của ta, một ngón tay hắn chặn khẽ lên môi, ngăn lại tất cả lo lắng trong lòng ta.

Sau đó lười biếng rút ra tín vật của Tần Sương từ trong ngực, vừa cười vừa nhìn Thẩm Triết:

“Ta đâu có ngốc, chẳng đời nào lại đi chết không công. Mấy thứ này, chắc ngươi nhận ra hết nhỉ?”

“Từ xưa trung và hiếu khó song toàn, Thế tử chọn tiền đồ, hay chọn mạng vợ con và mẫu thân của ngươi? Ta rất tò mò đấy.”

Sắc mặt Thẩm Triết lạnh như băng:

“Ngươi vào kinh? Ngươi thật sự không bỏ trốn?”

Ánh mắt Nguyên Hành rơi nhẹ lên người ta, thoáng như làn gió lướt qua mặt hồ:

“Ta một thân một mình, đánh không lại ngươi, đành đêm đó lặng lẽ vào kinh, bẻ gãy xương sống ngươi, bắt mẫu thân và vợ con ngươi đổi lấy tỷ tỷ.”

“Đổi hay không tùy ngươi, tin hay không cũng tùy ngươi.”

“Nhưng ta tốt bụng nhắc ngươi một câu, mẫu thân ngươi ho suốt ngày, không uống thuốc là không được. Còn cái ả Tần Sương ấy, cứ hét đau bụng suốt, hình như đang ra máu.”

“Ta vốn bất cẩn, không rõ trói lúc đó có quá tay không.”

Thẩm Triết nghẹn thở, giáng một quyền lên mặt Nguyên Hành:

“Ngươi thật hạ tiện, đến đàn bà con nít cũng không tha.”

Nguyên Hành hờ hững lau máu bên môi, dửng dưng nhìn ta:

“Học từ ngươi cả đấy.”

“Nếu ngươi rảnh thì cứ từ từ mà tra xét, chỉ xem mẹ con ngươi chịu đựng được bao lâu thôi.”

Nắm tay Thẩm Triết siết lại, cuối cùng bật cười:

“Chỉ vài lời của ngươi, chưa thấy người đâu, muốn ta thả người? Ta ngốc hay ngươi nằm mơ?”

“Ồ, vậy thì giết ta đi. Một gã hát xướng có thể kéo theo hai mạng quý nhân, tính ra cũng đáng giá đấy.”

Thẩm Triết giận đến run người, nhưng lại không làm gì được.

Một lúc sau, hắn thỏa hiệp:

“Nàng đi, ngươi ở lại!”

“Không được!”

“Được!”

Ta và Nguyên Hành đồng thanh lên tiếng.

Hắn lại chớp chớp đôi mắt ươn ướt dỗ ta:

“Tỷ tỷ sẽ không bỏ ta lại mà, sẽ tìm cách cứu ta mà, đúng không?”

“Nguyên Hành không sợ, đợi ngươi thả mẹ con hắn, tỷ đến đón ta nhé.”

Hắn nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Triết là kẻ thế nào chứ? Hận thù cũ mới chất đầy, chắc chắn sẽ khiến Nguyên Hành sống không bằng chết.

Hắn nhìn thấu sự hoảng loạn trong ta, vẫy vẫy tay:

“Dưới gốc lê có chôn một vò nữ nhi hồng, tỷ nhớ cho ta uống. Phải dùng miệng đấy nhé!”

Thẩm Triết quả nhiên nổi giận, không nói không rằng ném ta vào khoang thuyền, rồi cùng mấy kẻ thân tín lên thuyền nhỏ của Nguyên Hành.

Qua khe cửa sổ hẹp, ta nhìn thấy Nguyên Hành đứng nơi đầu thuyền, dần dần khuất trong màn mưa mịt mù.

Ta nhớ đến kiếp trước, nhớ đến bàn tay dịu dàng, nụ cười cong môi, và tiếng gọi “tỷ tỷ” chứa chan tình cảm của hắn.

Tiếng khóc nghẹn lại thành tiếng gọi, từng lượt vang vọng trên mặt nước.

Giữa sương mù mênh mang, vọng lại một câu hát xưa:

“Quân vương ý tận, tiện thiếp hà sinh.”

Ta chợt bừng tỉnh, còn chưa kịp kêu lên thì một tiếng nổ vang trời, lửa đỏ ngút trời giữa sông dài cuộn sóng.

Ta ngồi bệt nơi đầu thuyền, bật cười không ra tiếng, rồi lại bật khóc:

“Ta bảo ngươi đi, ngươi không đi. Giờ hay rồi, đi mãi mãi.”

“Biết rõ lòng dạ nữ nhân hiểm độc, chẳng chút chân tình, sao còn dám dùng mạng bù vào!”

“Ngốc quá… Ngươi thật ngốc…”

25

Thẩm Triết mất tích trên chiếc thuyền bốc cháy kia, hắn không biết bơi, chết là chắc.

Ta liền chiêu hàng mấy kẻ thân tín của hắn.

Cũng may nhờ trí nhớ kiếp trước, giúp ta nắm được điểm yếu của bọn chúng, mở đường thoát thân cũng chẳng khó.

Đến ngày thứ năm sau khi nhập kinh, kinh thành vang tiếng chém giết.

Gió xuân dịu dàng, hoa lê rơi trắng đầu, phản chiếu gương mặt kiên quyết của Thẩm Triết càng thêm rực rỡ.

Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử rối như tơ vò.

Hai người bỏ qua hiềm khích, bắt tay làm phản, nhân danh “thanh quân trắc”, lập tức bao vây hoàng cung trong đêm.

Nhưng đến khi đầu của Lục hoàng tử bị treo trên cổng thành, công chúa mới phá cửa xông vào, kiếm chỉ ngay mi tâm Tam hoàng tử.

“Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử mưu phản, giết không tha!”

Đêm ấy, máu chảy thành sông trong hoàng cung.

Khi gà gáy sáng, người duy nhất còn lại là kẻ chiến thắng — Nhị công chúa Quỳnh Cảnh, người đã cứu hoàng thượng giữa lúc nước sôi lửa bỏng.

Nàng nhận thánh chỉ, cầm ngọc tỷ, trở thành Hoàng thái nữ, nắm quyền triều chính.

Phụ thân ta toại chí, huynh trưởng vẫn tiêu dao tự tại.

Cô mẫu thành thương nhân hoàng gia, còn đưa con trai vào hậu cung hoàng đế, phong quang tột đỉnh.

Ta giữ được người thân, trọn vẹn chí nguyện của họ, cũng như ước nguyện ngao du sơn thủy của chính mình.

Chỉ là… lòng ta vẫn thiếu một mảnh.

Mỗi khi phong cảnh hữu tình, lại bất chợt thấy nụ cười mình đông cứng nơi khóe môi.

Nguyên Hành chưa từng thật sự bắt giữ mẹ con Thẩm Triết.

Không phải vì hắn mềm lòng, mà vì… không kịp.

Nhưng kết cục của họ cũng chẳng hơn gì cái chết.

Tội mưu phản, liên lụy cửu tộc, bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

Thẩm phu nhân bệnh tật nằm liệt, không ai chăm sóc, cầu cứu vô vọng.

Tần Sương chịu không nổi, nửa đường bỏ trốn, ngã xuống hồ, một xác hai mạng.

Thời tiết dần lạnh, ta nhớ đến vò nữ nhi hồng dưới gốc lê, lại quay về Dương Châu.

Đẩy cánh cửa viện, trong màn tuyết rơi dày đặc.

Lò sưởi bốc hơi, hương trà lan tỏa, hắn mỉm cười ngẩng đầu:

“Tỷ tỷ, uống trà!”

Tuyết rơi đột ngột, tựa như gió xuân một đêm, khiến hoa lê nở trắng đầu.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap