Tôi run lên bật điện thoại, dòng hot search đầu tiên đập vào mắt: Sốc! Phu nhân tổng giám đốc Tập đoàn Trì lộ clip nóng đóng phim người lớn!

Nhấn vào xem, mặt những người đàn ông bị che kín thế nào, thì mặt tôi hiện rõ ràng đến thế.

Tôi như rơi vào hầm băng, đầu óc quay cuồng.

Tôi ôm mặt chạy trốn ra ngoài, nhưng cơn tim đập loạn khiến tôi phải ôm ngực thở gấp.

“Chậc, chạy cái là ngực lắc ba lần, còn cố tình nhấn mạnh chỗ đó nữa, đồ rẻ tiền!”

Tôi muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng cơ thể run rẩy lại phản bội tôi.

Điện thoại Trì Thừa Vũ gọi đến, tôi theo bản năng bắt máy như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhưng lại nghe thấy giọng lạnh lùng:

“Vì cô, Tâm Tâm phải nằm dưỡng thai một tuần, cho cô cơ hội chuộc lỗi. Mau đến làm bảo mẫu hầu hạ cô ấy! Đến lúc đó, tôi và A Diễn sẽ mở phong tỏa tài khoản của cô.”

Như một xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.

Lúc cảm nhận được bàn tay nhớp nháp sờ lên người, tôi mới sực tỉnh, từ khi nào mình đã bị dẫn vào một con hẻm nhỏ?

“Anh em, cô Nguyễn có lệnh, giúp con đĩ này nhớ lại chuyện một năm trước.”

Tôi nhìn những gương mặt xa lạ mà quen thuộc, mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng lùi lại, cho đến khi lưng đụng vào tường, mới gào lên:

“Cút ngay! Ai dám động vào tôi, tôi nhất định khiến hắn trả giá!”

Nhưng giọng run rẩy ấy đến chính tôi cũng không thể tự lừa mình, đám người kia lại càng cười man rợ.

“Cố tổng và Trì tổng đang bận mời bác sĩ sản khoa hàng đầu cho cô Nguyễn, rảnh đâu mà lo cho con đĩ như mày.”

Quần áo tôi bị xé toạc, tôi ôm ngực, tuyệt vọng vô cùng,

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Mười tên đàn ông bất ngờ bị quật ngã hàng loạt.

“Mẹ kiếp, để tao xem ai dám động vào chị gái của tao!”

“Tổng… Tổng Giám đốc Phó…?” – Tên cầm đầu vừa rồi còn vênh váo dâm đãng, lúc này đã kinh hãi đến mức không thể tin nổi.

Những kẻ đang nằm sõng soài dưới đất cũng lập tức nín bặt tiếng rên rỉ ngay khi nghe thấy cách xưng hô kia.

Khi nhìn rõ khuôn mặt người đến, từng người một run lẩy bẩy quỳ xuống.

Phó Yển Từ – chủ tịch trẻ nhất Hải Thành, mười tám tuổi một mình vượt biển quốc tế giải cứu người cha bị bắt cóc.

Chỉ trong hai năm không những vực dậy một tập đoàn trên bờ vực phá sản, mà còn vươn lên trở thành người giàu nhất Hải Thành.

Phó Yển Từ cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người tôi rồi bế bổng tôi lên.

“Chị ơi, đừng sợ, em đưa chị về nhà!”

Cậu ta không thèm liếc nhìn đám cặn bã dưới chân lấy một cái, ôm tôi sải bước về phía xe.

Đám vệ sĩ xung quanh rất ăn ý lùi lại, lập tức trói hết bọn chúng.

Mắt tôi đỏ hoe, yếu ớt mấp máy môi, định mở lời.

Phó Yển Từ dường như đoán được điều tôi muốn nói, cúi đầu thì thầm bên tai:

“Yên tâm đi, tất cả hot search đã được em gỡ xuống, kể cả video gốc.”

“Em còn thuê hacker giỏi nhất thế giới, chỉ cần phát hiện nội dung liên quan, lập tức sẽ bị xóa sạch.”

“Chị à, yên tâm nhé, có em ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương hay sỉ nhục chị nữa!”

Tôi trợn to mắt, tim như lệch một nhịp.

Chợt nhớ lại đêm hôm đó, cậu ta đỏ mắt đứng ngoài phòng tân hôn của tôi và Trì Thừa Vũ, thề thốt cam kết.

Chỉ cần tôi đồng ý, cậu ta sẵn sàng dâng hiến tất cả cho tôi.

Khu biệt thự xa hoa nhất lúc này đã biến thành một bệnh viện thu nhỏ.

Các bác sĩ thuộc mọi chuyên khoa được Phó Yển Từ mời tới, đi lại tất bật chỉ để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho tôi.

Quan trọng nhất là bác sĩ Triệu – chuyên gia tim mạch hàng đầu.

Tôi biết ông ấy, bởi vì căn bệnh tim loạn nhịp mãn tính, tôi từng đọc không ít luận văn của ông.

Nhưng cũng chính vì danh tiếng quá lớn nên Cố Thời Diễn và Trì Thừa Vũ chưa từng lấy được số khám của ông cho tôi.

Lúc đó tôi tuy có nghi ngờ, nhưng thấy hai người họ đầy vẻ áy náy, tự trách mình không đủ giỏi dù đã bỏ ra cả đống tiền mà vẫn không mời được, tôi đành nuốt lời vào lòng.

Tôi còn hùa theo, nói bác sĩ Triệu kiêu ngạo vô lễ, chỉ là nổi tiếng giả tạo, không gặp cũng được.

Giờ đây, Phó Yển Từ nhẹ giọng an ủi bên tai tôi:

“Yên tâm đi, bác sĩ Triệu rất giỏi, lại còn khiêm tốn và dễ mến.”

Cậu còn tưởng tôi căng thẳng.

“Phí mời bác sĩ Triệu là bao nhiêu?” – Do dự hồi lâu, tôi vẫn lên tiếng hỏi.

Phó Yển Từ thoáng sửng sốt nhưng lập tức trả lời:

“Một triệu.”

Cùng lúc đó, bác sĩ Triệu khẽ lắc đầu.

“Cô Thẩm, bệnh tim của cô là bị chậm trễ điều trị rồi! Giá mà tới sớm hơn thì tốt biết mấy. Bây giờ, e là phải điều dưỡng một đến hai năm mới ổn được.”

Nghe vậy, nỗi đau trong mắt tôi bị Phó Yển Từ nhìn thấy rõ ràng, cậu ta lo lắng nhìn tôi:

“Chị à, chị đừng lo chuyện tiền bạc.”