Huynh ấy đau quá mới chịu buông ra.

Chu Hiến là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất, trong cung ngang ngược càn rỡ, hễ không vừa ý là nổi giận.

Lúc này vừa định nổi trận lôi đình, nhưng khi ngẩng đầu thấy ta mặt mày tái nhợt, môi đỏ bừng run rẩy, bỗng sững người.

“…Không phải mộng?”

Ánh mắt hiện lên chút hoang mang, huynh cố che giấu, giận dữ quát:

“Sao ngươi lại ở đây!”

“Thần muội đưa y phục.”

Ta sợ huynh không tin, vội chỉ tay về bộ y phục đặt trên bàn thấp.

Khóe môi Chu Hiến rỉ máu.

Ta sợ bị trách phạt, rút khăn tay định lau cho huynh.

Cổ tay liền bị huynh bóp chặt, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường nhật.

“Đút lót cung nữ để vào điện, muốn thừa lúc ta ngủ mà trèo lên giường dụ dỗ ta?”

“Thật đáng tiếc…”

Huynh lau miệng, vẻ mặt khinh bỉ:

“Nếm rồi mới biết… ngươi nhạt nhẽo vô vị, hôm nay phải xử phạt thật nặng!”

Nhạt?

Ta tưởng huynh giận vì vị nhạt, vội bóc viên kẹo nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói lúng búng:

“Không nhạt không nhạt, Ngọc Kiều bây giờ ngọt lắm, hoàng huynh có thể nếm lại lần nữa!”

Nói rồi, ta chu môi, định ghé tới.

“Trò trẻ con!”

Chu Hiến đồng tử co lại, như thấy quỷ, vội vàng đẩy ta ra, chân trần nhảy xuống giường nổi giận gầm lên:

“Người đâu!”

Cung nhân bên ngoài nghe lệnh, lập tức quỳ rạp vào điện.

Chu Hiến miệng mắng “giết gà dọa khỉ”, ra lệnh lôi cung nữ lừa ta vào điện ra sân, đánh trượng giữa thanh thiên bạch nhật.

Tiếng khóc thảm thiết vang vọng không dứt.

Nhân lúc đám người bận hầu hạ huynh thay y phục, ta len lén rón rén bước ra cửa, còn chưa kịp chạy, cổ áo sau lưng đã bị kéo giật lại.

Chu Hiến xách ta như gà con, nghiêng đầu nhìn, cười đầy hiểm ý:

“Chạy gì chứ, giờ đến lượt xử lý tội của ngươi rồi.”

Từ cửa điện nhìn ra, ta thấy rõ cung nữ kia toàn thân bê bết máu, bị kéo xuống khỏi ghế dài, sắc mặt trắng bệch như tử thi.

“Hoàng huynh tha mạng!”

Ta run như cầy sấy, trong tuyệt vọng chợt nhớ tới lời mẫu thân từng dặn:

“Ngọc Kiều của mẹ lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân, chỉ cần cười một cái là ai cũng dễ dàng tha thứ.”

“Người ta không đánh kẻ cười, miệng ngọt, mệnh ắt vững.”

Vì vậy, ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo xấu xí nhất hướng về phía huynh.

Chu Hiến cau mày: “Còn dám khiêu khích ta?”

Ta: …

Thấy huynh sắp xách ta ra ngoài, ta lập tức la lớn:

“Hoàng huynh sao khi giận mà mắt còn đẹp hơn cả ngọc trai, mã não phương Tây tiến cống vậy ạ!”

Chu Hiến khựng lại, “Gì cơ?”

“Lúc huynh quát mắng, giọng còn êm tai hơn cả khúc nhạc — Ngọc Kiều nghe mà thích lắm!”

Ánh mắt huynh sâu như đáy hồ, há miệng ra nhưng mãi không nói thành lời.

Có vẻ đã nguôi giận đôi chút.

Ta bắt chước dáng vẻ mẫu thân từng dỗ dành ta, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực huynh.

Nhịp tim bên trong đập thật nhanh.

Ta khẽ nói:

“Giận hại thân, hoàng huynh ngoan nào, đừng giận nữa.”

“Quả nhiên là hồ ly tinh.”

Chu Hiến nheo mắt, đưa tay định ném ta ra ngoài, lại đột ngột dừng lại.

Cuối cùng chỉ ghé sát tai ta, khẽ dọa:

“Chuyện trong tẩm điện hôm nay, nếu dám để lộ nửa lời, hoàng huynh sẽ ném ngươi cho hổ ăn!”

“Nay thì, cút đi cho ta.”

Tay vừa buông, ta như mũi tên rời cung, vút bay ra ngoài.

Về đến tiểu viện, Vu ma ma cũng vừa trở lại, thấy ta mồ hôi lạnh đầy trán, lo lắng tra hỏi ngọn ngành.

Nghe xong, ma ma gật gù:

“Cũng là chuyện tốt. Xem ra Tứ điện hạ thích nghe nịnh nọt, công chúa về sau cứ lấy đó làm kế sách, không chừng không chỉ giữ được mạng mà còn ôm được đùi lớn ấy!”

Ta ban đầu không tin.

Cho đến khi, lúc đang chơi đùa, vô tình làm đổ tập chữ do Chu Hiến luyện bút.

Cung nữ quỳ rạp dưới đất, run như sắp chết.

Ta lắp bắp nói:

“Là… là thần muội cố tình!”

“Ồ?”

Chu Hiến bật cười giận dữ: “Vậy là muốn chết hả?”

Ta đáp:

“Vì chữ của hoàng huynh quá đẹp, thần muội muốn giữ riêng, không cho ai khác thấy.”

Chu Hiến liếc ta, lại nhìn tập giấy nhòe mực, ném nó về phía ta:

“Thưởng cho ngươi.”

Hôm sau, hành lang treo đầy chữ viết của huynh.

Cung nữ bảo:

“Điện hạ sợ giấy bị ẩm mốc, nên sai nô tỳ phơi khô.”

Nhưng Đại Chu đã hơn một tháng không mưa rồi.

4.

Vài ngày sau, ấm trà trong thư phòng huynh bị vỡ.

Cung nữ đổ tội lên đầu ta.

Chu Hiến chống cằm, chậm rãi nhìn ta hoảng loạn:

“Ôi chao! Đây là ấm trà phụ hoàng đích thân làm tặng ta, vô giá vô lượng, có người sắp mất đầu rồi kìa.”

“Hoàng huynh!”

Ta hoảng hốt chạy tới, phủ phục trước án xin tha:

“Không phải thần muội! Là cung nữ nói dối!”

Chu Hiến cười tà:

“Vậy để hoàng huynh giết ả ta giúp ngươi nhé?”

Bịch!

Cung nữ kia sợ đến mềm chân, quỳ rạp dập đầu như trống bỏi.

Ta vội vàng:

“Là thần muội! Thần muội mải nhìn dung mạo tuấn tú của hoàng huynh nên lỡ tay làm rơi.”

“Thế à…”

Chu Hiến bèn không truy cứu nữa.

Từ đó về sau, đồ của huynh cứ ba hôm hai bữa lại hoặc hỏng, hoặc mất.

Và thủ phạm, luôn là “ta”.

Ta đành dùng cái đầu ngốc nghếch của mình, cố nghĩ ra đủ kiểu lời nịnh nọt dỗ huynh vui.

Chỉ cần có thể tiếp tục ở lại Chung Đức điện, không phải quay lại sống kiếp bị người chà đạp, chút khổ ấy ta vẫn chịu được.

Cho đến một hôm, Chu Hiến bảo y phục ngủ của huynh biến mất.

Loại đồ riêng tư thế này, ta không dám nhận bừa, vội xua tay phủ nhận:

“Không phải muội lấy!”

“Sao giờ, Ngọc Kiều.”

Huynh đứng lên, như ngọn núi cao chắn cả ánh nến trước mặt ta.

“Đó là chiếc huynh thích nhất, mất rồi không phải mấy lời nịnh hót là xong đâu.”

Nói rồi, huynh bắt đầu lau kiếm.

Ta vừa sợ vừa tủi, nghĩ mãi mới bật ra được một cách.

“Thế… thần muội lấy đồ của mình đổi với huynh.”

Tay lau kiếm của huynh khựng lại.

Ánh mắt tối sầm, yết hầu khẽ chuyển:

“Tốt.”

Ta chạy ra sau bình phong, cởi áo nhỏ, rút cái yếm lụa, mắt hoe hoe trao cho huynh.

“Khóc gì?”

Lần đầu huynh dịu giọng:

“Hoàng huynh sẽ không để ai thấy. Khi nào muội tìm được y phục, huynh sẽ trả lại.”

Ta tin.

Nhưng sau khi rời đi, lại thấy chưa “móc ngoéo” chưa yên tâm, bèn quay lại.

Trong viện tĩnh mịch, ánh nến chập chờn.

Chu Hiến vẫn ngồi đó như tượng gỗ, trong tay là chiếc yếm màu vàng nhạt, đăm đăm nhìn chằm chằm.

Một lúc sau, huynh chậm rãi đưa tay lên mũi, ngửi nhẹ một cái, sau đó như người trúng độc, cả khuôn mặt vùi sâu vào chiếc yếm ấy…

5.

Ta kinh hồn bạt vía chạy về phòng, vội hỏi Vu ma ma:

“Nếu có nam nhân ngửi… yếm con gái thì sao ạ?”

“Ắt là tên biến thái, lưu manh vô sỉ!”

Chưa dứt lời, bà đã quát lớn, rồi dặn ta nghiêm nghị:

“Công chúa, nếu gặp hạng người thế này, nhất định phải tránh xa thật xa!”

Thì ra… hoàng huynh là kẻ biến thái.

Từ hôm đó, ta bắt đầu né tránh Chu Hiến.

Huynh gọi, ta viện cớ bệnh, đủ mọi lý do để không đến.

May thay, sau tiết Lạp nguyệt, chính sự bận rộn, triều đình rộ lên chuyện thúc giục hoàng thượng lập thái tử. Hậu cung vì thế cũng nổi gió tranh đoạt.

Trong đó, Tứ hoàng tử Chu Hiến và Nhị hoàng huynh đấu đá gay gắt nhất.

Nhiều hoàng tử công chúa khác cũng bắt đầu chọn phe.

Dù Nhị hoàng huynh cần mẫn, thường được hoàng thượng khen ngợi, nhưng vì sinh mẫu xuất thân là cung nữ nên bị xem nhẹ. Đa phần mọi người đều đứng về phía Chu Hiến, nhất là khi mẫu phi của huynh – Tiêu quý phi – bao năm nay vẫn được sủng ái nhất hậu cung.

“Công chúa đã lâu chưa vấn an Tứ hoàng tử rồi, nên đi thăm hỏi một phen.”

Vu ma ma nghe ngóng được đôi lời, liền dúi vào tay ta hộp điểm tâm mới làm, bảo ta mang tới lấy lòng Chu Hiến, tranh thủ ôm đùi lớn.

Ta rụt rè không muốn đi, giằng co làm rơi mất hộp bánh, dọa con mèo trong lòng ta chạy mất.

“Lê Hoa!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap