Ba tháng nữa, ta sẽ trở thành Tam hoàng tử phi.

Tam hoàng tử hẹn ta ra ngoài du xuân, lại bị một nữ tử yếu đuối bế theo hài nhi chặn giữa phố lớn.

Nàng ta ngấn lệ trong mắt, tình ý dào dạt lao vào lòng Tam hoàng tử: “Phu quân, thiếp và hài tử tìm chàng đã lâu.”

Tất thảy mọi người đều chờ xem ta sẽ đối mặt ra sao với đào hoa của vị hôn phu.

Nhìn nàng ta khóc đến mức sắp ngất xỉu…

Nói gì chứ? Ta b ,ấm mạnh vào đùi mình, nước mắt lập tức trào ra, ôm ng ,ực khóc không thành tiếng: Ta muốn hoàng thượng làm chủ cho ta!

Sau đó ta dứt khoát ngất xỉu ngay giữa phố…

Tam hoàng tử Nguyên An ôm chặt lấy một nữ tử yếu đuối trong lòng, nàng ta bám riết không buông, dưới chân còn có một đứa tr ,ẻ c ,on quấn lấy ống quần hắn gọi “phụ thân”.

Trên cỗ xe ngựa bên cạnh, ta, vị hôn thê được thánh chỉ ban hôn của hắn, đang nằm đó, ngất lịm vì khóc quá độ.

Bên cạnh ta là nha hoàn Họa Nhi đang khóc lóc th ,ảm th ,iết, nhưng miệng lưỡi lanh lợi:

“Tiểu thư, người mau tỉnh lại a! Mau gọi đại phu! Tiểu thư có b ,ệnh t ,im, không chịu nổi kích thích!”

Ngay giữa con phố sầm uất nhất kinh thành, một phen hỗn loạn như nồi cháo loãng.

Chỉ trong một buổi chiều, lời đồn đã bay khắp kinh thành:

Tam hoàng tử khi còn niên thiếu từng du ngoạn Giang Nam, tư tình với nữ tử dân gian, còn có con riêng, nay mẹ con nhà ấy vượt ngàn dặm đến kinh, giữa phố lớn nhận thân.

Còn vị chuẩn hoàng tử phi, ta đây, Thẩm Tương Tương, đích nữ phủ Trấn Quốc công, vì bị đả kích mà phát b ,ệnh t ,im, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Phủ Trấn Quốc công một nhà trung liệt, phụ thân ta cả đời chinh chiến vì nước, chưa từng dám kể công, đại ca và nhị ca đều là tài năng hiếm có của triều đình.

Nguyên An khó khăn lắm mới cầu được thánh chỉ hôn sự này từ Hoàng thượng, đó là một bước đi mộng tưởng để củng cố quyền lực hắn.

Ta không thích hắn, bởi vì ta biết, hắn cưới ta chỉ vì muốn phủ Trấn Quốc công làm chỗ dựa, trong lòng toàn là tính toán quyền lợi. Nhưng thánh chỉ đã ban, phận làm thần tử nào dám trái lệnh.

Chẳng ngờ, hôn sự mà hắn hao tâm tổn sức mưu cầu, lại bị một nữ nhân nơi phương xa đ ,ập n ,at không còn mảnh.

Ta giả vờ tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Họa Nhi vẫn còn khóc rống. Ta khẽ chạm vào nàng, dùng ánh mắt ra hiệu, Họa Nhi liền hét lớn:

“Phu nhân! Tiểu thư tỉnh rồi!”

Mẫu thân ta vừa đến y quán liền vội vã bước tới:

“Tương nhi của ta, con muốn l ,ấy m ,ạng nương thật sao? Nếu con xảy ra chuyện gì, để Tam hoàng tử mang tiếng vì ngoại thất mà b ,ức t ,ử vị hôn thê, hắn làm sao ăn nói với hoàng thượng đây?”

Một lời ấy vừa ra, mọi người xung quanh đều nghe ra ẩn ý, xì xào bàn tán.

Nguyên An nghe tin ta tỉnh lại, vội vã chạy đến trước mặt ta:

“Tương nhi, nàng nghe ta giải thích…”

Nữ tử kia từ bên cạnh nhào tới, “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta:

“Tiểu thư, nô gia cũng là bất đắc dĩ, đứa nhỏ của thiếp thân mắc b ,ệnh, thật sự không còn ngân lượng trị liệu, xin tiểu thư cho mẹ con thiếp một con đường sống, chỉ cần một chỗ nương thân, làm nô làm tỳ trong phủ cũng được…”

Nguyên An đau lòng không chịu nổi, nâng nàng ta dậy, cầu xin ta:

“Như Yên nàng lương thiện, đến con kiến cũng chẳng nỡ gi ,ẫm ch ,et, Tương nhi, nếu nàng vào phủ, tuyệt đối sẽ không tranh sủng với nàng, Tương nhi, nàng có thể dung nạp nàng ấy không?”

Như Yên nghe vậy thì lệ rơi như mưa, lại nhào vào lòng hắn:

“Phu quân, cuối cùng thiếp cũng tìm được chàng, chàng không biết mẹ con thiếp đã khổ sở biết bao nhiêu…”

Bên ngoài y quán chật ních người vây xem náo nhiệt.

Mẫu thân ta bật cười lạnh:

“Nếu chỉ cần một chỗ nương thân thì dễ thôi, phủ Trấn Quốc công ta có không ít trang viên, chi bằng để vị cô nương này ra đó ở, cũng có đại phu chăm sóc, không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc.”

Như Yên vội vàng nhìn về phía Nguyên An:

“Phu quân, thiếp không muốn rời khỏi chàng, chàng không biết thiếp s ,ợ h ,ãi thế nào đâu… Từ lúc sinh ra, Nhụy Nhi chưa từng được gặp phụ thân… phu quân…”

Mẫu thân cười khẩy một tiếng, đứng dậy, gọi người ngoài cửa khiêng kiệu mềm vào, dìu ta lên xe ngựa. Trước khi hồi phủ, bà vén rèm xe, nhìn Tam hoàng tử nói:

“Chuyện hôn sự này, còn xin Tam hoàng tử suy nghĩ kỹ càng, phủ Trấn Quốc công chúng ta cũng sẽ xem xét, liệu còn nên kết thân hay không.”

Tin tức lan truyền khắp kinh thành nhanh như mọc cánh, chỉ qua một đêm mà đã râm ran bàn tán.

Ngày hôm sau, có ngự sử tâu đàn hạch Tam hoàng tử Nguyên An đạo đức có khiếm khuyết, từng nạp thiếp cưới vợ bên ngoài, giấu diếm không nói, lại còn cầu cưới đích nữ Trấn Quốc công, quả thực không đủ đức hạnh để gánh vác trọng trách, cần phải tự kiểm điểm.