12

“Tôi có thể giúp gì được cho Giang Từ?” Tôi hỏi Dương Vân.

Tôi biết cô ấy sẽ không vô cớ tìm đến tôi.

Lần trước cô ấy chủ động gặp tôi là khi đã lên kế hoạch hết cả rồi, khiến tôi buộc phải rời xa Giang Từ.

Lần này cũng vậy.

Cô nói:

“Tô Sơ, cô đừng trách tôi. Chính cô cũng thấy rồi đấy, cô và Giang Từ căn bản là không thể ở bên nhau.

Chỉ cần công chúng cho rằng Giang Từ là người bạc tình bội nghĩa, thì sự nghiệp của anh ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Mà một khi sụp đổ, kéo theo sau đó là hàng loạt hợp đồng bị hủy. Có những hợp đồng mà vi phạm thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng,

tính cả đống hợp đồng hiện giờ trên tay anh ấy, đủ để anh ấy mất sạch tất cả, thậm chí nợ ngập đầu!”

“Tóm lại là cô muốn tôi làm gì?” Tôi nhìn Dương Vân, rất bình thản.

Cô ấy cũng không vòng vo:

“Cô hãy đứng ra làm rõ với công chúng.

Cô nói cô chính là người bạn gái cũ đã bỏ rơi Giang Từ mà anh ấy từng nhắc đến.

Bây giờ thấy anh ấy nổi tiếng, cô muốn quay lại với anh ấy, nhưng bị anh từ chối.

Cô không cam lòng, nên đã đưa ra một điều kiện —

muốn anh ấy cùng đi Disney với mình một chuyến, ngắm pháo hoa lần cuối, rồi sẽ không làm phiền nữa.

Giang Từ đồng ý, nhưng cô lại giở trò, cố tình chủ động hôn anh ấy,

muốn níu kéo, nhưng lại bị Giang Từ chán ghét.

Không ngờ hành động đó lại bị paparazzi chụp được, dẫn đến cục diện hỗn loạn như bây giờ.

Còn hiện tại, Giang Từ đã hoàn toàn cắt đứt với cô,

cô vô cùng hối hận, nên mới lên tiếng thừa nhận mọi chuyện, hy vọng mọi người tin rằng Giang Từ hoàn toàn vô tội — tất cả lỗi lầm đều do cô.”

Tôi nghe Dương Vân trình bày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Chỉ cần làm vậy thôi sao?”

“Những việc còn lại cứ để tôi và công ty quản lý của Giang Từ xử lý. Cô chỉ cần đóng tốt vai của mình là đủ.”

Dương Vân khẳng định chắc nịch, rồi bổ sung một câu:

“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không để cô thiệt.”

Ý là, cô ấy sẽ lại đưa tôi tiền.

“Tôi đồng ý.” Tôi gật đầu.

Năm năm trước tôi còn không do dự, huống gì là bây giờ —

bây giờ tôi sắp chết rồi.

Nguyện vọng duy nhất của tôi, là mong Giang Từ có thể sống tốt, thật tốt.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, tôi đã quay một đoạn video, đăng lên mạng.

Video vừa được đăng tải, lập tức leo lên hot search —

#Giang Từ bị tố ngoại tình: người thứ ba là mối tình đầu, chủ động lên tiếng minh oan#

#Bất ngờ: mối tình đầu của Giang Từ nhận mọi lỗi lầm, khẳng định Giang Từ là người bị hại#

#Dương Vân lên tiếng ủng hộ Giang Từ, niềm tin không lay chuyển#

Cũng chính lúc đó, tôi nhận được điện thoại của Giang Từ.

“Ai ép em làm chuyện này? Là chị Hồng? Hay là Dương Vân?”

Giọng Giang Từ phẫn nộ.

Chị Hồng là quản lý của anh.

Là người nổi tiếng máu lạnh trong giới giải trí, thủ đoạn mạnh tay, không từ bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích.

“Tôi tự nguyện làm.”

“Tại sao?!” Giang Từ không tin, “Em làm thế này thì được gì chứ?!”

“Tôi đã nhận hai triệu từ quản lý của anh.”

Bên kia điện thoại im lặng thật lâu.

Tôi không biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Chỉ biết trong lòng tôi đau đến tê dại.

Một lúc sau, giọng Giang Từ bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh — đáng sợ:

“Giá trị của anh bây giờ còn không bằng hai triệu sao?

Nói dối cũng chẳng ra hồn.”

“Quản lý anh nói, nếu anh bị ‘đánh sập’, đừng nói là hai triệu, anh sẽ mất trắng.”

“Tại sao không tin anh?”

“Con người đều thực tế cả thôi…”

“Chỉ cần anh công khai chuyện tình cảm của chúng ta, hình tượng ‘người đàn ông si tình’ vẫn còn, anh sẽ không sụp đổ.

Người duy nhất anh có lỗi là Dương Vân, nhưng công ty sẽ xử lý chuyện đó.

Họ sẽ không bỏ rơi anh, bởi vì anh còn đang hái ra tiền.”

Giọng anh bắt đầu nghẹn ngào.

Tôi cắn chặt môi, không dám đáp lời.

Lúc này nước mắt tôi cũng không ngừng tuôn rơi.

“Tại sao em không tin anh? Năm xưa vậy, bây giờ cũng thế!

Anh đã nói rồi mà — anh sẽ chịu trách nhiệm!”

Giang Từ gào lên, giọng như muốn vỡ tung.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân giữ giọng bình tĩnh và lạnh lùng:

“Quên tôi đi, tôi không xứng.”

“Hừ.” Anh bật cười.

Không rõ là đang cười nhạo tôi, hay đang cười nhạo chính mình.

Anh nói:

“Tô Sơ, cả đời này anh đúng là số khổ, mới bị em chà đạp hết lần này đến lần khác!”

13

Tin tức tiêu cực về Giang Từ rất nhanh đã bị dập xuống.

Tựa như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Thật sự không cần phải nghi ngờ gì về khả năng xử lý khủng hoảng của giới giải trí.

Giang Từ vẫn là đỉnh lưu như trước.

Cặp đôi anh và Dương Vân vẫn được dân mạng “đẩy thuyền” đến phát cuồng.

Họ cùng nhau tham gia nhiều show hẹn hò, cùng nhau đi du lịch.

Họ ghé thăm phim trường của nhau, cùng về nhà nấu cơm, cùng đi siêu thị mua sắm… ra vào như một đôi tình nhân đích thực.

Thỉnh thoảng tôi lại bị lôi lên hot search để “sống dậy”, ngoài việc tạo chút sóng gió cho truyền thông, mục đích chính là để làm nổi bật thêm chuyện tình cảm mặn nồng giữa Giang Từ và Dương Vân.

Tôi đã nửa năm không đi bệnh viện tái khám.

Bệnh viện từng gọi điện vài lần, tôi đều lờ đi.

Cho đến một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện bên gối mình đầy máu.

Lúc ấy, tôi thật sự sợ.

Cuối cùng tôi vẫn đến bệnh viện.

Nhưng lúc đó đầu choáng váng, cơ thể suy nhược đến mức không thể tự đi nổi, tôi đành gọi nhờ Lộ Dương.

Lộ Dương là người đã đồng hành cùng tôi suốt quãng đường này.

Nhưng lần này, khi nhìn thấy tôi, giây đầu tiên anh đã không kìm được nước mắt.

Anh nói:

“Tô Sơ, sao em lại để bản thân mình tàn tạ đến mức này chứ?!”

Tôi đâu có tự làm khổ mình.

Là bệnh tật đeo bám tôi, tôi cũng không thể kiểm soát nổi.

Tôi thực sự đã cố gắng ăn uống đầy đủ, nghe lời.

Lộ Dương đưa tôi đến bệnh viện.

Bác sĩ mắng tôi một trận:

Bảo tôi mỗi tháng phải tái khám mà không đi,

Bây giờ thì hay rồi, bệnh tình nặng hẳn lên.

Rất nặng.

Tôi hỏi bác sĩ:

“Tôi còn sống được bao lâu?”

Bác sĩ không trả lời ngay.

Lộ Dương đứng bên cạnh thì căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

“Tôi không sao đâu, tôi chấp nhận được.” Tôi bình tĩnh nói.

“Một tháng.”

Bác sĩ đáp, giọng rất nhẹ.

“Có lẽ còn không được tới.”

Tim tôi thắt lại.

Thì ra… tôi chỉ còn sống được một tháng.

Lúc phát hiện mình mắc bệnh máu trắng, tôi đã nghĩ mình sắp chết.

Tôi cố gắng chống chọi suốt nhiều năm, luôn chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

Thế nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến gần… tôi lại có chút không nỡ.

Nhưng tôi không khóc.

Lộ Dương — một người đàn ông trưởng thành — đứng bên cạnh, lại òa khóc đến mức đau đớn tột cùng.

Đến mức bác sĩ cũng không rõ rốt cuộc đang an ủi tôi… hay đang an ủi anh ấy.

Tôi kéo tay Lộ Dương, rời khỏi bệnh viện.

Thật ra bác sĩ có khuyên tôi nên nhập viện, nói rằng vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nhưng rồi sao?

Cứu xong lại tiếp tục đợi chết à?

Tôi thấy bác sĩ cũng khá hài hước đấy chứ.

Tôi ngồi trong xe Lộ Dương.

Anh cứ gục đầu lên vô lăng mà khóc mãi không thôi.

“Lộ Dương, đừng khóc nữa được không?” Tôi bất lực lên tiếng.

“Tại sao người tốt lại không được báo đáp?

Tô Sơ, em tốt như vậy, tại sao lại phải chịu đựng những điều này…”

Lộ Dương cuối cùng cũng không kìm được mà nói ra những lời nghẹn ngào trong lòng.

“Ông trời đúng là mù mắt rồi!”

“Có khi kiếp trước tôi tạo nghiệp nhiều quá, nên kiếp này mới phải chịu khổ.

Nhưng tôi tin, kiếp sau tôi nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.”

Nghe tôi nói vậy, Lộ Dương càng khóc lớn hơn.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Anh đã hứa sẽ cùng tôi đi xem đất rồi mà.

Anh không thể để tôi chết mà còn không có chỗ để an nghỉ.” Tôi thúc giục anh.

Lộ Dương lau nước mắt, gật đầu.

Sau đó, tôi và Lộ Dương cùng trở về quê.

Thật ra tôi không thích thành phố này.

Tất cả bất hạnh thời thơ ấu của tôi đều ở đây.

Điều duy nhất đáng quý,

là tại nơi đây — tôi từng gặp Giang Từ.

Huống chi,

lá rụng cũng nên về cội.

Bắc Kinh vốn dĩ… chưa bao giờ thuộc về tôi.

Chúng tôi đi xem rất nhiều nơi.

Tôi chọn một mảnh đất hoang.

Mảnh đất đó hướng ra biển,

xung quanh mọc đầy lau sậy, cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng.

Lộ Dương không thích:

“Nơi này hoang vu quá, xung quanh chẳng có gì cả, em không sợ à?”

“Anh từng nghe nói… ma sợ cô đơn chưa?”

“…”

“Sau này mỗi năm đến thăm tôi một lần là được rồi. Tôi thích hoa hồng trắng.”

Tôi nói, rồi bỗng nhớ ra từ Bắc Kinh về đây xa quá, bèn sửa lại lời:

“Năm năm một lần cũng được. Tôi là người rất biết chịu đựng cô đơn mà.”

Khóe mắt Lộ Dương lại đỏ hoe.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Hồi đại học đi chơi bóng rổ gãy cả chân còn không thấy anh khóc như vậy.

14

Chọn xong mộ phần rồi, tôi cũng không có ý định quay về Bắc Kinh nữa.

Ở Bắc Kinh, tôi không có nhà.

Căn hộ tôi ở bấy lâu nay là nhà thuê.

Bà chủ rất tốt bụng, tôi không muốn vì cái chết của mình mà ảnh hưởng đến việc cho thuê sau này của bà ấy.

Tất nhiên, ở nơi này, tôi cũng chẳng có nhà.

Tôi đã nghĩ sẵn hết rồi — sẽ nhập viện ở bệnh viện địa phương.

Chết trong bệnh viện thì sẽ không làm phiền đến ai.

Chỉ là sau khi tôi chết, vẫn phải phiền Lộ Dương từ Bắc Kinh quay về đây, hỏa táng thi thể tôi, rồi mang tro cốt chôn ở mảnh đất tôi đã chọn.

Tôi kể kế hoạch này với Lộ Dương, anh không vội quay về Bắc Kinh nữa.

Anh nhất quyết đòi ở lại bên tôi.

Tôi không đuổi được anh đi, thế là để anh đi cùng tôi đến một nơi.

Đó là một khu dân cư cũ kỹ.

Trong khu có một sân chơi nhỏ.

Rất nhiều đứa trẻ đang vui đùa ở đó.

Ánh mắt tôi dừng lại trên một bé gái chừng hai, ba tuổi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap