Sau năm năm mê muội, thần trí ta dần dần tỉnh táo trở lại.

Phủ đệ đã sớm đổi thay đến mức chẳng còn nhận ra.

Đứa cô nhi ta từng nhặt về nay đã thay ta trở thành nữ chủ của Hầu phủ.

Nhi tử của ả cũng nghiễm nhiên trở thành đích tử duy nhất trong phủ.

Ngay cả biểu tiểu thư, cuộc sống cũng vinh hoa gấp trăm vạn lần con gái của ta.

Còn về phần Tịch nhi của ta, nay đã bị gả cho mã phu t ,àn t ,ật, Tạ Thầm, người phải ngồi xe lăn suốt đời.

01

Khoảnh khắc thần trí ta khôi phục, chính là lúc ta đang ngồi trong viện… g ,ặm bùn đất.

Từ xa, Tống Nguyệt Uyển đang h ,ầu h ,ạ con trai nàng ta, chính là đích tử duy nhất của phủ, Đường Triệt, học tập lục nghệ.

Nàng ta tiện tay bóc một quả vải, đưa tận môi con.

Cảnh tượng mẹ hiền con thảo, hài hòa vui vẻ ấy khiến Đường Lộc gương mặt rạng rỡ mãn nguyện.

Chỉ là, ánh mắt y khi liếc thấy ta, liền thoáng qua một tia chán ghét và không kiên nhẫn.

Y mặt lạnh lùng lướt qua trước mặt ta, không hề dừng lại dù chỉ một khắc.

Tống Nguyệt Uyển dõi theo bóng y, thấy được ta, liền nhíu chặt mày,

ánh mắt chuyển đi, quát khẽ:

“Ta chẳng đã dặn rồi sao? Khi lão gia và công tử ở phủ, loại t ,iện nh ,ân d ,ơ b ,ẩn này không được bước vào viện! Nếu đụng vào lão gia và công tử, ta sẽ hỏi tội từng đứa một.”

“N ,ém ra ngoài.”

Mấy chữ nhẹ nhàng như gió thoảng, đám hạ nhân đã nhao nhao kéo tới, mỗi người một tay vơ lấy công cụ thuận tay, liền nhào tới đ ,ánh ta.

Ta hoảng hốt bỏ chạy, nhưng với đôi chân qu ,è này, sao có thể chạy thoát bọn hạ nhân khỏe mạnh kia?

Toàn thân bị đ ,ánh đ ,ập không ngớt, đ ,au đến nỗi ta chỉ biết ngh ,iến r ,ăng hít khí lạnh.

Âm thanh ồn ào hỗn loạn chen chúc tràn vào tai ta.

“Lại là lúc đ ,ánh con t ,iện nh ,ân này, mọi người cứ mạnh tay.”

“Chỉ có một điều, không được đ ,ánh ch ,et, còn phải để lại cho phu nhân, công tử và biểu tiểu thư giải khuây!”

“Không được đ ,ánh vào m ,ặt và cổ tay, ngày kia là sinh nhật của biểu tiểu thư, nếu để người ta nhìn thấy sẽ làm mất mặt phu nhân…”

Gậy gộc từng đợt r ,ơi xuống, đ ,ầu ta cũng bị đá ,nh không ít.

Ta đ ,au đến nỗi nhăn mặt nhíu mày, vừa lăn vừa bò ra khỏi viện.

Dưới lớp tóc khô rối, ẩn hiện một ánh nhìn sắc bén.

Nhờ những năm tháng bị đ ,òn r ,oi mỗi ngày, th ,ân th ,ể ta đã sớm t ,ê d ,ại với nỗi đ ,au.

Khi đi ngang qua Trần Huy viên, nơi ấy đã sớm hoang tàn, hoa cỏ khô héo úa tàn.

Bậc thềm sứt mẻ, nước mưa đọng lại nơi lún sụp, phản chiếu mái hiên rách nát.

Đây… từng là nơi ta sắp xếp cho Tịch nhi.

Tịch nhi múa giữa vườn hoa, làm thơ trong đình bát giác, nô đùa cùng cá chép bên hồ sen.

Con gái ta, Tịch nhi, từng là tài nữ tuyệt sắc danh chấn kinh thành!

Đ ,ồng t ,ử ta c ,o r,út, từng mảnh ký ức vụn vỡ như tan ra rồi liền lại từng mảnh, hiện rõ trong tâm trí.

Nỗi đ ,au b ,ùng n ,ổ giữa lồng ng ,ực, như có bàn tay vô hình b ,óp ngh ,ẹt trái tim ta.

Ta ôm đ,ầu ngã qu,ỵ, nước mắt tuôn rơi.

Tịch nhi của ta!

Nó đã bị v ,ấy b ,ẩn thanh danh, bị đẩy cho kẻ từng là xa phu chở ta, Tạ Thầm!

Vì muốn bảo vệ ta, Tạ Thầm bị đ ,ánh g ,ãy đôi chân!

Tống Nguyệt Uyển còn nh ,ẫn t ,âm v ,ứt hai vợ chồng chúng vào chuồng ngựa cũ, mặc kệ sống ch ,et!

Nay cả hai phải sống nhờ vào những việc nặng nhọc bên ngoài, ngày nào cũng ăn chẳng no.

Nếu Tống Nguyệt Uyển thấy không vui, lại kiếm cớ sai người đ ,ánh vợ chồng nó một trận.

Tất cả những điều này, đều là do phu quân của ta, Đường Lộc, từng là Lâm An Hầu, cùng nữ nhân hắn sủng ái, Tống Nguyệt Uyển, gây ra!

Đám người kia thấy ta nằm b ,ất đ ,ộng mới chịu dừng tay, rút lui cười cợt.

Trong số đó, không ít từng được ta nuôi sống dưới trướng, ta cũng chẳng bạc đãi.

Chỉ tiếc rằng, khi đã đổi chủ, ân nghĩa xưa cũng hóa tro tàn.

Ta c ,ắn chặt môi, m ,áu t,anh tràn đầy khoang miệng.

Đường Lộc! Tống Nguyệt Uyển!

Rất tốt.

Đã vậy, nếu ta chưa ch ,et, thì…

Ngày các ngươi ch ,et… sẽ chẳng còn xa.

02

Đúng lúc đó, một đôi tay g ,ầy g ,uộc run rẩy nâng ta dậy.

Là Tịch nhi của ta!

Chỉ tiếc rằng đôi mắt xưa kia từng đẹp đến khuynh thành, giờ đây chỉ còn lại sự chai lì và lo lắng.

“Nương, người đừng chạy đến chỗ đó nữa… con đã dặn rồi mà…”

Nàng khóc nức nở, nước mắt rơi lộp độp trên bàn tay gầy gò xám xịt như cành khô của ta, nóng đến mức khiến ta giật mình rụt tay lại.

“Nào, để con đưa người về.”

Nàng cố gắng vòng tay dưới nách ta, muốn dìu ta đứng dậy.

Nhưng th ,ân th ,ể mỏng manh đến mức chỉ cần một trận gió cũng đủ thổi bay của nàng, sao có thể nâng nổi ta?

Huống hồ… nàng còn đang mang thai.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap