Tôi chẳng còn hứng thú nhìn mặt cô ta nữa.

Thật ra, tôi cũng đã phần nào hiểu được vì sao Lâm Sở lại hận tôi đến như thế.

Không hẳn là vì Chu Khắc Bạch.

Mà là vì sự ghen tị.

Cô ta ghen tị với tôi có tất cả: gia thế, ngoại hình, tài năng, bạn bè, tình cảm.

Cô ta muốn giật lấy Chu Khắc Bạch để chứng minh —

dù tôi có ưu tú đến đâu, cô ta vẫn có thể thắng tôi ở một điều gì đó.

Đến khi cô ta nhận ra ngay cả Chu Khắc Bạch cũng không còn,

cô ta hoàn toàn phát điên.

Nghe nói sau khi biết mẹ chết, Lâm Sở cũng hoàn toàn mất trí,

ngày tuyên án còn chửi rủa thẩm phán giữa phiên tòa,

thần trí rối loạn, cười cười khóc khóc như người điên thật sự.

Và… cái tin mẹ cô ta tự sát, là tôi cố ý sai người đưa đến tai cô ta.

Tôi còn nhờ bố mình nói một tiếng,

để “chăm sóc đặc biệt” Lâm Sở trong tù.

Kiếp trước cô ta hạ độc tôi, chuyện đó tôi chưa từng quên.

Món nợ ấy, cô ta phải trả.

Ba năm sau, tôi kết hôn với Trần Lạc.

Gia đình anh ấy rất coi trọng hôn lễ này, tổ chức linh đình rộn ràng,

những người có tiếng tăm trong thành phố đều được mời tới,

cả hội trường sáng choang náo nhiệt, như một ngày đại hỉ trong truyện cổ tích.

Lúc tôi và Trần Lạc chuẩn bị bước lên sân khấu,

thư ký của anh ấy vội chạy đến, cầm một phong bao đỏ không ghi tên.

“Tổng giám đốc Trần, trong bao này là một tấm séc hai triệu,

tôi kiểm tra rồi, là thật… nhưng không có ai để tên.”

Trần Lạc nhíu mày:

“Gửi mà không để tên? Lạ thật đấy.”

Tôi và anh ấy nhìn nhau, cả hai đều đoán ra đó là ai gửi.

Chu Khắc Bạch.

Cho dù lần đầu khởi nghiệp thất bại,

anh ta vẫn có năng lực đứng dậy lại —

và quả thật đã thành công.

Trần Lạc cười cười:

“Thôi thì, có người mang tiền tới tận cửa, nhận lấy là được chứ sao.”

Ngay lúc đó, điện thoại tôi vang lên.

Là một tin nhắn từ số lạ, không đầu không đuôi, chỉ một câu:

【Nếu anh ấy đối xử không tốt với em, hãy quay về.

Anh sẽ mãi chờ em.】

Trần Lạc hừ khẽ một tiếng, cười nhạt:

“Thế thì… cứ để anh ta đợi đến kiếp sau đi.”

Tôi cười, không nói gì,

xóa tin nhắn ngay trước mặt anh, sau đó chặn luôn số điện thoại.

Rồi tôi khoác tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Đi thôi.

Mọi người còn đang chờ tụi mình.”

Tất cả những đêm dài khóc thầm,

những tháng ngày đau đớn, tủi nhục, uất nghẹn,

cuối cùng cũng đã trôi qua.

Tôi sẽ không bao giờ… quay đầu lại nữa.

13 (Góc nhìn Chu Khắc Bạch)

Lần đầu tiên tôi gặp lại Thẩm Nam Chi, tôi sững người.

Trước mắt tôi là cô gái hai mươi tuổi ấy, tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng ngời…

Không hề giống với dáng vẻ ủ rũ, u ám trong ký ức tôi.

Tôi đã quên mất… đã bao lâu rồi không thấy dáng vẻ này của cô ấy.

Tôi không thể rời mắt, nhìn cô ấy như thể người đang khát giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo.

Tôi đã rất, rất lâu rồi… không còn được nhìn thấy Thẩm Nam Chi nữa.

Kiếp trước, khi quản gia báo với tôi rằng cô ấy đã chết, tôi không tin.

Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy cái xác lạnh băng nằm trên giường…

Tim tôi như bị rút cạn máu.

Rất kỳ lạ — lúc đó tôi không cảm thấy gì cả.

Mọi âm thanh như bị rút sạch khỏi thế giới, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.

Tôi cứ đứng đó, bất động, đến mức người ta phải vội vàng đỡ tôi ngồi xuống.

Lúc hoàn hồn, tôi chỉ hỏi một câu:

“Cô ấy… có để lại lời nào không?”

Quản gia lắc đầu: “Không có. Phu nhân không nói gì cả.”

Tôi cười khẽ.

Cũng phải thôi.

Chúng tôi đã nói hết những điều cần nói.

Khi cô ấy yêu tôi — từng lời ngọt ngào cô ấy đều nói ra.

Khi cô ấy hận tôi — chúng tôi đã cào vào nhau bằng hết mọi lời cay độc.

Cô ấy từng mắng tôi không có nhân tính, tôi từng chửi cô ấy đê tiện,

nào còn gì để nói nữa?

Lúc ấy, cuối cùng tôi mới cảm thấy trái tim mình đau.

Ban đầu là âm ỉ, sau đó lan ra toàn thân, như có ai đó dùng kim châm khắp ngực tôi.

Cơn đau khiến tôi phải khuỵu xuống, chống tay xuống đất để không ngã gục.

Tôi nhìn Thẩm Nam Chi nằm lặng lẽ trên giường bệnh, gương mặt bình yên.

Trước kia, cho dù chúng tôi có cãi nhau to thế nào, cô ấy cũng luôn chạy tới khi thấy tôi mệt —

cô ấy luôn là người lo cho tôi trước tiên.

Chỉ là…

lần này, cô ấy không nhìn tôi nữa rồi.

Cô ấy chết rồi.

Thật sự chết rồi.

Vĩnh viễn không quay lại nữa.

Tôi tự nhủ, chẳng sao cả.

Tôi chỉ cần sắp xếp tang lễ xong rồi tiếp tục cuộc sống thôi.

Ngày mai tôi còn một cuộc họp cần xử lý.

Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Tôi cúi đầu —

áo trước ngực tôi dính đầy máu.

Tôi ngơ ngác nghĩ: “Đây là máu ai?”

Ngay sau đó, tôi ho ra một búng máu.

Quản gia hoảng hốt, muốn đưa tôi đi bệnh viện.

Nhưng tôi chỉ nghĩ một điều:

“Thì ra là máu của mình.”

Sau khi Thẩm Nam Chi chết, tôi không rơi một giọt nước mắt.

Tôi còn tự tay thu dọn lại căn nhà.

Thứ cô ấy để lại… thật ít ỏi.

Người con gái từng yêu thích xa hoa ấy, trong nhà chẳng còn gì đáng giá.

Chỉ có vài bộ quần áo rẻ tiền, căn phòng trống rỗng.

Tôi nghĩ: “Cũng tốt. Cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

Cho đến khi tôi mở tủ, thấy một ngăn đầy thuốc xoa bóp.

Năm đó tôi đi làm thêm bị tai nạn xe, chân bị thương,

trời mưa lại đau ê ẩm.

Thẩm Nam Chi đặc biệt tìm người pha chế loại dầu đó cho tôi.

Tôi từng cười nhạo cô ấy:

“Sao lại mua nhiều thế?”

Cô ấy cười rạng rỡ:

“Lỡ sau này không mua được thì sao?”

Chỉ là — sau khi kết hôn, tôi hiếm khi về nhà, càng không dùng thuốc đó nữa.

Đột nhiên, tôi nhớ ra…

chúng tôi từng có những ngày rất vui vẻ.

Tôi từng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu.

Chỉ tiếc, sau hàng vạn lần cãi vã, đau khổ và dày vò,

chúng tôi đã khiến nhau trở nên xấu xí.

Tôi cảm thấy mặt mình ướt…

Đưa tay lên — thì ra, tôi đang khóc.

Sau khi Thẩm Nam Chi chết, tôi không thể nhanh chóng quên cô ấy như mình tưởng.

Ngược lại, cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm, như thể cố tình tra tấn tôi vậy.

Có lúc là thời còn trẻ, cô ấy ngượng ngùng đỏ mặt đưa tôi hộp cơm:

“Chu Khắc Bạch, đây là món bò wagyu bảo mẫu nhà em làm, ngon nhất luôn đó!”

Thật kỳ lạ.

Hồi đó tôi chỉ thấy cô ấy kiêu căng, ngạo mạn, đầy chướng mắt.

Nhưng giờ đây tôi lại thấy — gương mặt đỏ ửng ấy thật dễ thương.

Về sau tôi mới biết, món bò đó là món cô ấy thích nhất.

Cô ấy chỉ muốn đem món ăn yêu thích của mình chia sẻ cho tôi, chân thành và không chút toan tính.

Chỉ tiếc là khi ấy, tôi không xứng đáng với một tình yêu quý giá như vậy.

Trái tim non nớt, tự ti của tôi quá nhạy cảm.

Tôi dựng lên đầy gai nhọn, làm tổn thương tất cả những ai muốn đến gần.

Thẩm Nam Chi sinh ra trong gia đình tốt, lại xinh đẹp, được bao người theo đuổi.

Tôi không thể tin được cô ấy lại thật lòng thích một kẻ tầm thường như tôi.

Tôi nghĩ: “Người giàu toàn mưu mô.”

Cô ấy chắc chắn đang đùa giỡn tôi.

Vậy là tôi đối xử với cô ấy ngày càng tệ.

Tôi muốn cô ấy rời đi.

Bởi vì cô ấy giống như một loài sinh vật quý hiếm chưa từng xuất hiện trong thế giới tăm tối và nghèo nàn của tôi —

đột ngột chen vào hệ sinh thái của tôi, khiến tôi hoang mang, mất kiểm soát.

Nhưng tôi lại không nỡ.

Tôi liên tục đẩy cô ấy đi, rồi lại thấp hèn quay lại, cố xác nhận xem cô ấy có còn yêu tôi nữa không.

Thật nực cười.

Vừa bi thương, lại vừa đáng hận.

Sau khi kết hôn, quan hệ giữa chúng tôi có vẻ tốt hơn đôi chút.

Nhưng Lâm Sở thì không ngừng nhắc tôi rằng:

“Cô ta và chúng ta không thuộc về cùng một thế giới.”

Cô ta nói đúng.

Lần đầu tiên tôi kiếm được chút tiền, háo hức mua cho Thẩm Nam Chi một chiếc túi.

Chỉ là sau đó mới biết — đó là chiếc túi đã có người khác tặng cô ấy từ hồi đại học, lại còn là loại đã lỗi mốt.

Tôi chẳng có gì cả.

Tôi thì có gì khiến cô ấy thích?

Khi ấy tôi không hiểu rõ cảm xúc của mình.

Tôi tưởng mình ghét cô ấy.

Nhưng tôi vẫn luôn vô thức tiến gần cô ấy, cứ mang Lâm Sở đi cùng,

để mỗi lần thấy ánh mắt đau lòng của cô ấy, tôi lại thấy… thỏa mãn một cách bệnh hoạn.

Cô ấy còn để tâm đến tôi.

Tôi chỉ cần như thế — là đủ rồi.

Sau này, trong mơ, cô ấy lại biến thành dáng vẻ khác.

Cô ấy nằm trên giường bệnh, ôm lấy một đứa trẻ mờ ảo, khóc đến tuyệt vọng:

“Chu Khắc Bạch, trả lại con cho tôi!”

Tôi giật mình tỉnh dậy, đêm đêm mất ngủ.

Hết lần này đến lần khác.

Có khi tôi vui, có khi tôi sợ.

Tôi phải đi tìm một vị sư thầy.

Tôi hỏi:

“Thầy ơi… có phải cô ấy còn vướng bận gì không?

Tôi có cần làm lễ siêu độ cho cô ấy không?”

Thầy nhìn tôi rất lâu, rồi chắp tay, từ bi đáp:

“Người không buông được…

Không phải cô ấy.

Mà là cậu.”

Hôm đó tôi ngồi rất lâu trên núi.

Rồi bỗng nhận ra —

Không phải cô ấy đang đeo bám tôi.

Là tôi… không thể buông bỏ cô ấy.

Thì ra, tôi đã yêu cô ấy từ lâu, chỉ là không chịu thừa nhận.

Năm thứ ba sau khi cô ấy qua đời, tôi bắt đầu thực sự phát điên.

Tôi mặc kệ Lâm Sở và đứa bé, cô ta gào khóc, la hét, tôi chỉ lạnh lùng nói:

“Cô muốn đứa con đó là lựa chọn của cô. Không liên quan gì đến tôi.”

Đến sinh nhật của Thẩm Nam Chi,

tôi uống hai lọ thuốc ngủ pha với rượu, rồi rạch cổ tay để chắc chắn.

Nỗi đau dần tê dại…

Một luồng gió mát khẽ lướt qua mặt.

Ánh nắng ấm áp, chim hót véo von.

Tôi cảm thấy có một bàn tay mềm mại siết chặt tay mình.

Tôi quay đầu lại —

là Thẩm Nam Chi, dáng vẻ đôi mươi, đang mỉm cười rạng rỡ:

“Chu Khắc Bạch, sao anh đến muộn vậy?”

Tôi nhìn cô ấy rất lâu, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.

Rồi tôi ôm chặt lấy cô ấy, càng lúc càng siết chặt.

Cô ấy giật mình:

“Anh làm gì vậy? Đau em rồi!”

Nhưng ngay sau đó lại ôm lại tôi, bật cười khẽ:

“Anh sao thế? Nhớ em rồi à?”

Tôi nghẹn ngào, bật khóc:

“Đúng vậy, Thẩm Nam Chi.

Anh nhớ em… nhớ đến phát điên.”

Ước gì… thời gian có thể mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Còn hơn là phải nghe cô ấy lạnh lùng nói một câu:

“Chu Khắc Bạch, em thật sự không còn yêu anh nữa rồi.”

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu:

Dù là trăm ngàn mũi tên xuyên tim, cũng chỉ đến thế là cùng.

Tôi nằm trên giường, khóc đến khản giọng.

Vậy thì… tại sao còn để tôi sống lại?

Tôi tưởng rằng mình có thể cứu vãn.

Tưởng rằng mình có thể thay đổi kết cục.

Nhưng cuối cùng…

tôi đã hoàn toàn, triệt để, vĩnh viễn mất cô ấy.

Tim đau như bị ai xé nát.

Tôi vừa khóc vừa cười.

Tôi điên rồi.

Nhưng cũng là lúc tôi tỉnh táo nhất.

Tôi cuối cùng cũng hiểu

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

kiếp sống lại này, chỉ để chuộc tội.

Để tôi trải qua tất cả những khổ đau mà cô ấy từng nếm.

Cái chết không phải là sự rời đi thật sự.

Mà là khi người ta đã chẳng còn gì để lưu luyến nữa.

Bây giờ…

cô ấy mới thật sự rời xa tôi.

Mãi mãi.

Và quãng đời còn lại của tôi…

sẽ chỉ là chuỗi ngày giam cầm trong tuyệt vọng không hồi kết,

không cách nào thoát ra được.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap