Hắn vừa dò mộng vừa moi thông tin từ ta sao?

“Khụ khụ khụ khụ khụ…”

Ta quay lưng úp mặt lên gối đại ca, giả vờ ho sặc sụa đến trời long đất lở.

Đại ca tức đ ,iên: “Hắn nói chuyện đó với muội làm gì? D ,ọa người à?!”

3

Lê Thanh nói tiểu tư nhà bên thì thầm rằng, không rõ Giang Phùng đang rình cái gì, nhưng đã mấy đêm không chợp mắt.

Ta yếu ớt nhìn sang Giang phủ, tám phần là đang canh ta rồi.

Hắn không ngủ thì không mộng, ta mò đến để làm gì?

Nhờ một thìa hoành thánh đêm ấy, ta gắng gượng qua được mấy ngày, đến khi đói đến hoa mắt chóng mặt, Giang phủ lại lần nữa tỏa hương mộng thơm lừng.

Ta len lén trèo vào, thấy Giang Phùng đang gục trên bàn đá, lim dim ngủ.

Là mệt đến độ không trụ nổi nữa rồi sao?

Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một đám mộng vân.

Trong mộng là một nữ tử gầy gò đang ngồi ăn lẩu cùng ngục tốt.

Nhưng… nồi lẩu kia khiến người r ,ợn cả tóc g ,áy.

Ngón tay c ,ụt, đ ,ùi ng ,ư /ời, ng ,ũ t ,ạng, đ ,ầ //u ng ,ư //ời nam…

Tất cả n ,ấu chung trong một nồi!

Ta ôm ng ,ực, chỉ thấy d ,ạ d ,ày cuộn lên từng hồi.

Không biết Giang Phùng tỉnh từ lúc nào, tay đã kẹp chặt lấy tay ta, khẽ cười hỏi:

“Cô nương là đạo tặc phương nào?”

Nồi lẩu r ,ùng r ,ợn vẫn cuồn cuộn trước mắt.

Ta vừa thở vừa n ,ôn: “Mắt… đôi mắt…”

Cái đầu người kia, không có mắt!

Giang Phùng như được khai sáng:

“Nàng nói… thi thể bị phân thây kia, là đã trông thấy thứ không nên thấy?”

Ta gật gù lấy lệ, nhân lúc hắn trầm tư liền rút tay, vừa nôn vừa leo tường bỏ chạy.

Nếu gọi ta là mạng khổ trời sinh…

Vậy thì đúng là ông trời ban cho ta thiên phú dị bẩm rồi!

4

Con người sống trên đời, sớm muộn gì cũng phải vì cái miệng mà trả giá.

Tuy chẳng ăn được miếng mộng nào, nhưng cũng không phải uổng công – ít nhất thì mệt đến nỗi choáng váng.

Lúc Giang Phùng dẫn thần y đến thử ta, ta yếu đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Thần y bắt mạch xong, lắc đầu cảm khái: “Mạch như tơ mỏng, tâm huyết suy kiệt, sống đến nay chỉ là nhờ một hơi khí tàn giữ lại.”

Giang Phùng ra chiều suy tư: “Thân thể thế này, e là không thể phi thân lên mái nhà rồi?”

“Ngươi nói gì đó hả?!”

Thần y trừng mắt: “Có lão phu ở đây, chớ nói là phi thân lên mái nhà, muốn bay lên trời cũng được!”

Ta: “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”

Thần y moi từ hòm thuốc ra một bộ ngân châm dài bằng bàn tay: “Lão phu hành một bộ pháp châm cho cô nương, khai thông khí huyết.”

Ta còn chưa kịp từ chối thì đã bị đại ca đè vai xuống: “A Sinh, ngoan nào.”

Cuộc đời như kim lăn trên da thịt, ta đành nằm xuống mà ngủ một giấc.

Trước lúc thiếp đi, ta lờ mờ nghe thần y khẽ nói với Giang Phùng: “Trong người cô nương chẳng có chút chân khí, rõ ràng không phải người có luyện qua võ công.”

Lúc tỉnh lại, nghi hoặc trong mắt Giang Phùng đã tan thành mây khói.

Giang Phùng còn dặn với đại ca ta rằng: “Thần y hiện đang lưu trú tại phủ ta, rảnh rỗi có thể sang chẩn bệnh, điều dưỡng cho tiểu thư.”

Đại ca thấy ta được châm vài mũi mà hai mắt sáng rõ, thái độ đối với Giang Phùng cũng hòa nhã hẳn ra.

Nhưng mà… đây chẳng qua chỉ trị ngọn chứ không trị gốc!

Dù có châm trăm mũi mỗi ngày, thì ta vẫn cứ đói!

Song phải nói thần y vẫn xứng với danh hiệu, có bệnh là ông trị được.

Đêm đó, hương mộng từ Giang phủ lại theo gió mà lan khắp nơi, khiến ta ngứa ngáy ruột gan.

Trên bầu trời Giang phủ lơ lửng một đám mộng cầu thật to.

Trong mộng, thần y một tay cầm gà quay, một tay cầm vịt tiềm, bàn tiệc đầy đủ sơn hào hải vị.

Ta đã quá quen việc trèo tường vào phủ Giang, nào ngờ lần này vừa hạ chân xuống đã thấy Giang Phùng ngồi xổm dưới tường, chờ sẵn.

“Hoa khôi nhà nào mà lại am tường án kiện của Đại Lý Tự đến vậy?”

“Làm sao ngươi biết thi thể kia trước khi chết đã thấy điều không nên thấy, nên bị khoét mắt?”

Gì mà chân giò vịt, gì mà nhãn long…

Nước miếng ta sắp nhỏ đầy áo, miệng lẩm bẩm nói năng bậy bạ.

Cản ta ăn, chính là thù sâu như biển!

Ta cười nhạt một cái, liền chạy thẳng đến phòng thần y.

Vừa ngồi xổm xuống bên giường ông, ta rút ra “binh khí ăn cơm”, định gắp cái đùi gà trong mộng thì lại bị Giang Phùng chặn tay.

“Sao ngươi giết Lâm thúc?”

“Đũa…?”

Giang Phùng nắm đũa trong tay ta, như không thể tin nổi: “Rốt cuộc ngươi thuộc môn phái nào?”

Ta vội bịt miệng hắn lại.

Đánh thức thần y rồi, ta còn ăn được cái gì nữa?!

Nhưng do quá gấp, trán ta đụng trúng cằm hắn.

Đang đau đến nhăn mày, lại lỡ tay huých đầu vào sống mũi Giang Phùng.

Giang Phùng tay ôm eo ta, tay kia che mũi, rầu rĩ than:

“Cô nương, đâu cần phiền phức thế? Trên thắt lưng ta có giắt sẵn đoản đao đấy.”

Khi hai ta đang giằng co lộn xộn thì tiếng thần y ngái ngủ vang lên:

“Tiểu thư Thời? Giang đại nhân?”

“Hai người nửa đêm nửa hôm vào phòng ta ôm ôm ấp ấp là tính làm gì?!”

“Tiểu thư Thời, nghe lời lão phu—tuyệt đối không được quá phóng túng đó!”