Tôi không đứng vững, ngã nhào xuống sàn, phải chống tay lên giường mới đỡ được.
“Bệnh nhân à, gây rối bệnh viện là hành vi v,i ph,ạm ph ,áp l ,uật đấy.”
Chu Viễn không thèm đỡ tôi dậy, chỉ lạnh nhạt buông một câu rồi dẫn cô y tá đi mất.
Tôi và Chu Viễn là hôn ước từ bé. Ba mẹ tôi mất sớm, ông nội Chu mang tôi về nhà họ Chu nuôi.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi kết hôn.
Cưới rồi tôi mới biết, trong lòng Chu Viễn luôn có một người con gái anh ta thầm thương nhiều năm.
Anh ta hận tôi, nên luôn tránh mặt, chẳng mấy khi về nhà.
Tôi luôn dè dặt lấy lòng anh, chỉ mong kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Nhưng giờ tôi mới hiểu, đá lạnh dù có ôm bao lâu cũng chẳng ấm lên.
Tôi ngồi bệt dưới sàn phòng bệnh, một bên mặt n , óng ,rát, b,ụng d,ưới cũng âm ỉ đ ,au.
Nước mắt tôi rơi không ngừng.
Một người nhà của bệnh nhân giường bên chạy đến đỡ tôi, miệng không ngừng an ủi:
“Chị ơi, sản phụ bị s ,ón t ,iểu là chuyện rất bình thường, đừng để bụng.”
“Hai người đó quá đáng quá rồi!”
“Đối xử với bệnh nhân thế này, đáng ra phải kiện họ mới đúng!”
Nghe đến chữ “kiện”, tim tôi nghẹn đắng.
Kiện á?
Nhà họ Chu quyền thế cỡ nào, Chu Viễn lại là viện trưởng bệnh viện này.
Tôi kiện ai? Ai sẽ đứng về phía tôi?
Tôi cảm ơn họ, rồi khó nhọc tự mình dọn dẹp sạch sẽ.
Nằm lại lên giường, tôi đột nhiên thấy trống rỗng. Bao nhiêu năm tôi dốc lòng vun đắp cuộc hôn nhân này… rốt cuộc là vì điều gì?
Tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến tận chiều muộn, Chu Viễn vẫn không gửi lấy một tin nhắn.
Máy lạnh trong phòng hơi lạnh, còn trái tim tôi thì lạnh buốt đến tận đáy.
Tám, chín giờ tối, đột nhiên có người thông báo tôi được chuyển phòng.
Y tá đưa tôi đến phòng VIP đơn, Chu Viễn đang chờ sẵn bên trong.
Nhìn thấy bóng lưng anh ta, dạ dày tôi cuộn lên, không kìm được mà khô khốc nôn mửa.
“Đã chuyển em sang phòng đơn, cũng thuê cả hộ lý rồi.”
“Sau này đừng gây khó dễ cho nhân viên y tế nữa.”
Chu Viễn xoay người lại, nhíu mày, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn.
Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Chu Viễn luôn miệng bảo không muốn làm đặc cách, nên từ khi sinh đến khi ở cữ, tôi luôn nằm chen chúc trong phòng tập thể.
Chồng là viện trưởng, vậy mà tôi chẳng có nổi chút phúc phận.
Giờ đột ngột chuyển phòng, là có ý gì?
T ,át xong lại cho viên kẹo?
Huống chi, tôi cũng sắp xuất viện rồi.
Tôi lạnh lùng nhìn Chu Viễn, lòng bỗng thấy mệt mỏi. Tình yêu và ngưỡng mộ ngày xưa từ lâu đã tan biến.
Thấy tôi không lên tiếng, Chu Viễn bước lại đẩy vai tôi, giọng dịu hơn đôi chút:
“Chu Vãn, em không phải con nít nữa, đừng bướng bỉnh như vậy.”
“Anh đặc biệt mua cháo cho em, ăn lúc còn nóng đi.”
Thấy anh ta lấy hộp cơm ra từ phía sau, tim tôi bất giác run lên.
Mang đồ ăn đến cho tôi, kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên.
Chu Viễn lúc nào cũng bận, đến cả thời gian ăn chung cũng hiếm hoi.
Anh ta bày bàn nhỏ ra trước mặt tôi, múc cháo vào bát và đưa thìa.
Tôi im lặng, lòng trôi nổi mông lung.
Bàn tay Chu Viễn thật đẹp, cũng thật quý giá, từng cứu sống biết bao người.
Tôi từng mong rằng đôi tay ấy cũng có thể làm điều gì đó vì tôi.
Chu Viễn nói: “Mau ăn đi, lát nữa anh còn ca mổ.”
Anh giục tôi.
Tôi mở nắp hộp cơm ra, hương thơm bốc lên ngào ngạt, nhưng sắc mặt tôi lập tức cứng đờ.
Là cháo hải sản.
Nhưng tôi bị dị ứng hải sản.
Chu Viễn vẫn cứ chăm chăm nhìn điện thoại, thấy tôi mãi không ăn cháo, liền mất kiên nhẫn nói:
“Đừng kén ăn. Cháo hải sản này là tôi đặc biệt chọn cho em đấy.”
Tôi “choang” một tiếng ném luôn cái muỗng xuống bàn, lạnh lùng nói:
“Anh không có gì muốn giải thích với tôi sao?”
Đặc biệt chọn?
Chúng tôi sống chung ba năm, anh ta thích ăn gì, ghét món nào, tôi nhớ như in.
Thế mà anh ta, ngay cả việc tôi dị ứng hải sản cũng không biết.
Chu Viễn hiểu nhầm ý tôi, tưởng tôi còn đang giận chuyện sáng nay, lông mày càng chau lại.
“Tôi luôn công bằng, có lý thì giúp, không thiên vị người nhà. Cái tát sáng nay là để em tỉnh táo lại. Em làm ầm trong bệnh viện như thế là không đúng!”
Chu Viễn đột ngột đứng bật dậy từ bên giường, mặt đầy bất mãn mà mắng tôi.
Phải, Chu Viễn rất công bằng.
Hôm đính hôn, anh ta bận họp ở viện, không đến, người nhà họ Chu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Đám cưới, cũng vì ca phẫu thuật mà anh ta bỏ tôi lại một mình ở lễ đường, để mặc tôi chịu bao lời bàn tán.
Dù như thế, mọi người vẫn nói tôi có phúc, lấy được người đàn ông tốt.
Nói Chu Viễn biết hy sinh việc nhỏ vì cái lớn.
Nhưng nỗi lạnh lẽo trong đó, chỉ có tôi mới hiểu.
Đó là công bằng, hay là căn bản anh ta không ưa tôi, chỉ có Chu Viễn trong lòng biết rõ.
“Chúng ta ly hôn đi.” Tôi ngắt lời mắng mỏ của anh.
Cuộc sống thế này, tôi chịu đủ rồi!
Chu Viễn sững người, ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi.
Nhưng rất nhanh, anh ta “rầm” một tiếng đập mạnh tay xuống tủ đầu giường.
“Chu Vãn! Em định làm loạn đến bao giờ? Không phải chỉ là một bát cháo, một cái tát thôi sao? Cứ làm loạn như thế này thật chẳng ra gì, đúng là phiền phức. Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp.”
Mắng xong, anh ta nổi giận bỏ đi, còn hung hăng đóng sầm cửa lại.
Tôi ngồi đó, đối diện với bát cháo hải sản, chỉ thấy lạnh thấu tim gan.
Không ngủ nổi, tôi liên hệ luật sư bạn tôi để soạn sẵn đơn ly hôn.
Không ngờ, việc quyết định ly hôn lại dễ đến vậy.
Không cãi vã ầm ĩ, không do dự dây dưa.
Đến nửa đêm, bạn tôi bất ngờ gửi cho tôi một bài đăng.
Chuyện buổi sáng trong phòng bệnh đã bị ai đó quay clip, đăng lên mạng và đang rất hot.
Đa số cư dân mạng đều chửi mắng cô y tá và Chu Viễn.
Lời mắng chửi ngập tràn, dồn dập như bão.
Có không ít người cảm thông cho tôi, nói là cảm giác như chuyện xảy ra với chính mình.
Từng bình luận lướt qua, trong lòng tôi dần dần ấm lại.
Trong phần bình luận, ai cũng nói đúng:
Tra nam tiện nữ, đúng là chẳng ra gì.
Đến sáng hôm sau, bài đăng đã bị gỡ bỏ.
Dù sao thì Chu Viễn là người nhà họ Chu, có thủ đoạn, chẳng lạ gì.
Tôi vốn định chủ động tìm Chu Viễn bàn chuyện ly hôn, nhưng không ngờ anh ta lại tìm tôi trước.
Anh ta xông vào phòng, đứng bên giường tôi, lớn tiếng quát tháo:
“Chu Vãn, em đúng là tâm cơ!”
“Video đó là em đăng đúng không?!”
“Tống Bình vừa mới tốt nghiệp đại học năm nay, em làm thế là muốn hủy hoại cô ấy!”
Chu Viễn nói một tràng, toàn bộ đều là bênh người khác.
Tôi siết chặt chăn, phản bác lại:
“Anh cũng xem video rồi à?”
“Vậy chẳng lẽ tôi đáng bị mắng nhiếc vậy sao?”
Chu Viễn sững người, sắc mặt dịu xuống:
“Là cô ấy sai.”
“Tôi đã phê bình, giáo huấn cô ấy rồi. Nhưng em cũng không nên làm ra chuyện cực đoan như vậy.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Video đó không phải tôi quay.”
Chu Viễn tự biết mình đuối lý, im lặng một lúc, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.
“Vãn Vãn, đợi em xuất viện, anh xin nghỉ đưa em về A thị một chuyến.”
Tôi nhìn nét mặt hơi dịu của anh ta, không nói gì.
Anh ta đang xuống nước.
Nhưng lại ngoan cố không chịu thừa nhận lỗi sai.
Thấy tôi mãi không đáp, anh ta lại lên tiếng:
“Em không luôn muốn về đó sao?”
Tôi trả lời: “Không muốn nữa.”