Trước kỳ thi cao học, bạn cùng phòng đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của tôi, nhờ vào việc chép đáp án trong đầu tôi mà thuận lợi thi đỗ.

Vậy mà sau khi thi xong, cô ta lại quay sang tố cáo tôi đ ,ạo văn, còn đăng lên mạng, cố ý tiết lộ thông tin cá nhân của tôi.

Người phụ trách điều tra thì qua loa cho có: “Đúng là bài làm giống nhau, đã là bạn ấy tố cáo, vậy chắc chắn là em chép của bạn ất.”

Cư dân mạng chẳng phân rõ đúng sai, đồng loạt m ,ắng ch ,ửi tôi là con nhỏ đ ,ạo văn trơ trẽn.

“Nhân phẩm bại hoại, nếu còn biết xấu hổ thì tự động nghỉ học đi!”

Cuối cùng, cô ta đứng trên sân thượng, cười nhạo mà nói ra sự thật, rồi thẳng tay đ ,ẩy tôi xuống dưới.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về thời điểm trước kỳ thi.

Biết đọc tâm hả? Vậy thì để m ,ày đọc cho thỏa thích.

【Bạn học Hứa Phỉ, đây là bảng điểm học kỳ này của bạn, mời kiểm tra~】

【01-Hứa Phỉ . xls】

Là tin nhắn của lớp phó học tập gửi đến.

Tôi gõ bàn phím đáp lại một câu “Cảm ơn”, rồi mới mở tệp ra xem.

Không ngoài dự đoán, lần này tôi lại đứng nhất chuyên ngành, điểm trung bình tuyệt đối.

Lớp phó lại gửi thêm một biểu cảm mèo thò đầu nhìn:

【À đúng rồi, bạn có biết sao lần này thành tích của Phương Thiều lại tăng đột biến không? Hai người ở chung ký túc xá mà, chẳng lẽ có bí kíp gì sao. Bất ngờ quá . jpg】

Tôi cười lạnh, nghe được tiếng lòng tôi rồi chép bài, tính là bí kíp tăng thành tích à?

Bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ không hay biết, trả lời: 【Vậy à? Có thể cô ấy đột nhiên muốn học, nên cố gắng hơn thôi.】

Lớp phó nói tiếp: 【Vọt thẳng lên hạng nhì luôn, cô ấy còn đăng cả vòng bạn bè nữa, nếu không mình cũng chẳng dám nói.】

Nghe vậy, tôi mở vòng bạn bè lên xem, quả nhiên bài đăng của Phương Thiều đang nằm chình ình ở đó.

【Chị đây quyết định thi cao học rồi, bắt đầu từ kỳ thi cuối kỳ này, học chơi chơi mà cũng được điểm tối đa, cũng chẳng khó lắm ha ha.】

Kèm theo là ảnh chụp bảng điểm của cô ta, điểm trung bình chỉ kém tôi 0.1, vừa đúng ngưỡng điểm tối đa.

Không trách lớp phó lại thấy sốc.

Phương Thiều bình thường ăn chơi lêu lổng, dựa vào nhà giàu mà ngang ngược ngạo mạn, suốt ngày ăn chơi nhảy múa, đi bar, đi club.

Ba năm đại học, cô ta chưa bao giờ nghiêm túc học hành, mỗi lần thi đều lởn vởn bên bờ vực trượt môn.

Loại người như vậy, sao có thể đột nhiên đạt điểm gần tuyệt đối?

Không chỉ lớp phó nghi ngờ, mà còn nhiều người khác cũng thấy khó tin, thậm chí có người vào bình luận hỏi thẳng.

【Không phải bạn đi xin thầy cô nới tay đấy chứ? Từ 60 điểm mà vọt lên gần điểm tuyệt đối?】

Phương Thiều trả lời cũng rất ngang ngược:

【Bạn đang nghi ngờ giáo viên chấm bài à? Tôi đường đường chính chính mà thi ra điểm đó đấy, chỉ cần chăm học một chút, thì cũng chẳng khó gì, biết chưa.】

Tôi nhìn điệu bộ khoe khoang của cô ta mà mặt không biểu cảm, như thể số điểm kia đúng là do cô ta tự thi được.

Nhưng chỉ có tôi biết, cô ta đã nghe trộm tiếng lòng tôi trong lúc thi mà chép bài, mới có thể đạt được thành tích đó.

Môn học năm ba vốn không nhiều, tôi vẫn nhớ rõ học kỳ trước khi chọn môn cuối kỳ, Phương Thiều đột nhiên cứ bám lấy tôi, hỏi tôi chọn môn nào, muốn chọn cùng.

Tôi khi ấy không nghĩ nhiều, mà các môn tự chọn còn lại cũng chẳng bao nhiêu, nên nói thẳng cho cô ta biết.

Cô ta thì chọn giống tôi thật, nhưng sau đó chẳng đi học buổi nào, bài tập cũng thuê người làm thay.

Đến cuối cùng, trong phòng thi lại nghe trộm tâm trí tôi để chép bài, một phát đạt điểm tối đa.

Đang nghĩ thì Phương Thiều nhắn tới:

【Tiểu Phỉ, học kỳ sau tụi mình phải thi cao học rồi, cậu đã nghĩ xong định thi trường nào chưa?】

Kiếp trước, Phương Thiều cũng hỏi y hệt như vậy, mà tôi thì tưởng cô ta thật lòng quan tâm tôi.

Từng có lần, có người hắt nước làm ướt laptop của tôi, trong đó chứa toàn bộ tài liệu ôn thi của tôi.

Tôi yêu cầu bồi thường, mấy người kia còn cười đùa lấp liếm, đúng lúc đó Phương Thiều xuất hiện.

Cô ta mắng cho bọn họ một trận, đứng về phía tôi tranh luận đến cùng, rồi kéo tôi đi sửa máy ngay trong ngày hôm đó.

Cô ta nói: “Tiểu Phỉ, cậu đừng sợ, có tớ chống lưng cho cậu.”

Tôi cảm kích vô cùng, chiếc laptop ấy là bố mẹ tôi dành dụm tiền mua cho lúc tôi nhập học, dù thay hay sửa cũng là khoản tiền mà tôi khó kham nổi.

Vì sự giúp đỡ ấy, tôi đã không giữ lại điều gì, thành thật trả lời câu hỏi của cô ta.

Nhưng tôi không ngờ rằng, cô ta giúp tôi chỉ để tiếp cận tôi, khuyên tôi chăm học chỉ để tiện chép bài.

Mà đến kỳ thi cao học vài tháng sau, cô ta lại tiếp tục nghe trộm lòng tôi mà đỗ được, rồi trở tay tố cáo tôi gi ,an l ,ận.

Nghĩ tới đây, tôi chậm rãi gõ ra mấy chữ: 【Tớ định thi vào trường B.】

【Vậy tớ cũng thi B nhé, sau này tụi mình còn có thể làm bạn cùng trường nữa!】