Cả trường chỉ có vài người được suất xét tuyển, thêm vào chuyên ngành và lớp học thì gần như chỉ đích danh.

Bình luận phía dưới đã lên đến mấy chục trang, có người còn trực tiếp tag tên tôi.

Một người bạn thấy được, gửi tôi một dấu hỏi.

Tôi lập tức đăng nhập tài khoản chính, lên tiếng công khai, đăng bảng điểm từng học kỳ, các giải thưởng thi đấu, giấy chứng nhận học bổng, kèm theo cả email trao đổi với giáo sư bên trường A.

【Tôi là Hứa Phỉ, ai dựng chuyện thì bỏ ẩn danh đi, ra mặt đối chất một trận.】

Bài viết đó lập tức gây bão.

【Trời ơi, Hứa Phỉ chất quá, chiến chính diện luôn.】

【Nhiêu đây giải thưởng, hỏi toàn trường có mấy ai làm được như cô ấy? Bảo cô ấy gian lận? Cười chết mất.】

【Đừng để bị dắt mũi, người tố cáo chẳng đưa ra được tí bằng chứng nào.】

Dư luận nhanh chóng nghiêng hẳn về một phía, bài tố cáo nặc danh bị hàng loạt người báo cáo và xóa sổ.

Về đến ký túc xá, tôi thấy Phương Thiều đang ngồi trong phòng, sắc mặt âm trầm.

Thấy tôi bước vào, cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Tiểu Phỉ, về rồi à.”

Tôi vẫn giữ thần thái bình thường, chào cô ta, nhưng trong lòng đã nghĩ:

【Đáng ghét, kẻ tung tin đồn vẫn chưa tìm ra, mình phải đăng bài tiếp để moi cho ra bằng được.】

Sắc mặt Phương Thiều thay đổi, vội vã hỏi: “Tiểu Phỉ, tớ nghe nói có người trên diễn đàn bôi nhọ cậu gian lận, có ảnh hưởng gì không?”

Tôi thản nhiên đáp: “Không sao cả, cô ta không có chứng cứ gì hết, ai mà tin nổi chứ, với lại diễn đàn toàn là sinh viên.”

【Đợi tôi tìm ra được người nặc danh đó, cũng sẽ công khai lôi cô ta ra ánh sáng, xem là ai dám bịa chuyện như vậy.】

“Cũng đâu có gây sóng gió gì lớn đâu, cậu còn định truy cứu làm gì?”  Phương Thiều nghe được tiếng lòng tôi, giọng hơi căng.

Tôi gật đầu: “Có chứ, bịa chuyện vu khống tôi, sao tôi có thể bỏ qua.”

Phương Thiều lập tức bật dậy: “Thôi bỏ đi, có tìm ra cũng chẳng làm được gì đâu, lại tốn thời gian, không đáng mà.”

Tôi nhìn bộ dạng căng thẳng của cô ta, do dự một chút rồi nói: “Cậu nói cũng đúng, không nên chấp với loại tiểu nhân đó.”

【Loại người như thế chỉ biết lén lút gây chuyện, chứ trong thực tế chắc học hành chẳng ra gì, chấp với họ đúng là hạ thấp mình.】

Gương mặt Phương Thiều méo mó, nhưng không dám phản bác, chỉ đành nghẹn đỏ cả mặt.

Tôi cười nhạt, giờ thì đúng là chưa cần lật ngửa mọi chuyện, muốn ra tay thì phải nhổ tận gốc.

Hôm sau, tôi báo tin vui với thầy hướng dẫn.

【Giỏi lắm, chúc mừng em chính thức trở thành nghiên cứu sinh tương lai, tương lai sáng lạn! 】

Từ năm hai chúng tôi đã chọn giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, tôi theo thầy Trương, bắt đầu chuẩn bị luận văn từ sớm.

Thầy Trương nói tôi có tư duy học thuật tốt, có năng khiếu trong con đường nghiên cứu này.

Những ý tưởng tôi đề xuất, dù khả thi hay không, thầy đều nghiêm túc đánh giá từng cái một.

Kiếp trước khi tôi bị vu oan gian lận, những người phụ trách điều tra qua loa định tội tôi, chỉ có thầy Trương là không tin điều đó.

Thầy đứng ra tranh luận vì tôi, thậm chí đích thân đến văn phòng hiệu trưởng yêu cầu điều tra lại từ đầu.

Tôi nhớ bóng dáng gầy gò và tiều tụy của thầy khi ấy, nhẹ nhàng nói với tôi:

“Đừng sợ, thầy tin em.”

Nhưng kiếp trước, tôi lại bị Phương Thiều đẩy xuống từ tầng cao, không biết thầy có buồn không.

Tôi chớp mắt, nén đi chút ướt át nơi khóe mi.

Kiếp này, tôi nhất định sẽ lấy thành tích tốt nhất để đền đáp thầy Trương, tuyệt đối không để thầy phải lo lắng.

Năm tư chuyện nhiều lại lặt vặt, thoắt cái đã đến thời điểm đăng ký thi cao học.

Tôi nhìn Phương Thiều ngày càng bồn chồn, chỉ chờ con cá mắc câu.

Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, lôi cả cha mình ra trận.

“Đây là tấm chi phiếu, số tiền tùy cháu điền, chỉ cần cháu đồng ý thi cao học cùng con gái bác.”

Tôi cụp mắt nhìn tờ giấy nhẹ tênh kia, suýt thì bật cười.

Một lúc sau, tôi nở nụ cười rạng rỡ: “Được ạ.”

Mắt Phương Thiều sáng lên: “Vậy cậu mau hủy suất xét tuyển đi, rồi đăng ký thi tuyển vào A đại.”

Tôi thao tác một lúc, gửi cho cô ta một tấm ảnh chụp màn hình.

Phương Thiều vui vẻ nhìn ảnh, hỏi tôi: “Cậu chắc là đã hủy suất rồi và đăng ký thi chính quy rồi chứ?”

Tôi gật đầu: 【Không phải đã gửi ảnh cho cô ta rồi sao, chẳng lẽ mình còn làm giả được à?】

Nghe xong tiếng lòng, cô ta hài lòng rời đi.

Tôi tắt phần mềm chỉnh ảnh, tâm trạng cũng rất thoải mái.

Đến ngày thi cao học, tôi ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên.

Điện thoại có 23 cuộc gọi nhỡ từ Phương Thiều.

Tôi còn chưa kịp làm gì, cô ta lại gọi tới.

“Hứa Phỉ, sao cậu không đến thi!”

Tôi không vạch trần chuyện cô ta không thi ở điểm này mà lại biết tôi không đi thi, chỉ làm ra vẻ vô tội: “Xin lỗi nhé, tớ ngủ quên mất.”

Nằm trên giường khách sạn cao cấp, ăn bữa sáng đã đặt trước, tôi nói với giọng yếu ớt:

“Dậy thấy người khó chịu quá, chắc bị bệnh rồi, tớ phải đi viện xem thế nào, mấy môn sau chắc cũng không thi nữa.”