An Quảng Châu lập tức nổi đóa, nắm chặt cổ áo tôi, rít lên:
“Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Tôi nhếch môi:
“Anh trai dạo này sống khổ sở lắm nhỉ? Vừa vô gia cư vừa bị đòi nợ, vất vả quá.”
“Mày điều tra tao?”
“Thật sự rất thương anh.
Nhưng chị gái ấy, bây giờ sống sung sướng lắm cơ.”
“Ba cũng cưng chiều chị ấy cực kỳ, anh biết vì sao không?”
“Vì sao?” Hắn nghiến răng hỏi.
Tôi cố tình kéo dài giọng, ném ra mồi nhử cuối cùng:
“Bởi vì bạn thân của chị ấy là con trai duy nhất của nhà tài phiệt giàu nhất thành phố A đó.”
“Tiền tiêu vặt tùy tiện thôi cũng gấp mấy lần tiền trong thẻ của em rồi, lại còn rất hào phóng.”
“Nghe đâu gần đây, chuẩn bị bỏ ra tám triệu giúp nhà mình vượt khó nữa cơ.”
“Chuyện nợ nần của anh, chỉ cần chị ấy mở lời, chắc cũng xong thôi.”
An Quảng Châu buông cổ áo tôi ra.
Tôi lập tức lùi lại, tránh xa khỏi chỗ vừa đứng.
Quá thối, muốn ói.
Tôi lấy điện thoại ra, bỏ hắn ra khỏi danh sách chặn trong WeChat,
chuyển cho hắn một nghìn tệ.
“Xem như lòng thành của em nhé, cầm lấy mà ăn uống tắm rửa đi.
Chị gái vẫn đang nhắc đến anh đó.”
Đánh lừa xong tên vừa ngu vừa ác này,
tôi lập tức cởi luôn cái áo khoác vừa bị hắn chạm vào,
ném thẳng vào thùng rác.
Thật sự ghê tởm chết được.
Dạo gần đây, nhà họ An nâng niu An Tâm như nữ thần,
dốc toàn lực thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta.
An Thành Nghiệp mỗi ngày ba lần hỏi bao giờ tiền tới.
Chỉ cần An Tâm hơi nhăn mặt, ông ta lập tức nín thinh.
Ai mà không biết “sinh mạng gia tộc” đang treo trên sợi tóc này chứ?
Chỉ là dạo này, An Tâm hay viện cớ không về ăn cơm.
An Thành Nghiệp cuống quá, cho người đi điều tra hành tung cô ta.
Tôi thong thả bóc tôm, nhét vào miệng,
thầm nghĩ: chắc An Quảng Châu đã mò tới tìm “em gái tốt” của hắn rồi.
Vừa chịu sức ép của gia đình,
vừa biết nếu mở lời mượn tiền, quan hệ với nam chính sẽ rạn nứt,
ba tầng áp lực đè xuống, An Tâm không thể không nổi loạn.
Tôi gửi đi một tin nhắn đã soạn trước:
“Cứ để tao giúp mày một tay, sớm rời khỏi cái hố lửa này đi.”
Kết quả điều tra nhanh chóng được An Thành Nghiệp ném xuống đất.
Ông ta giận dữ đi lại trong phòng khách:
“Nó lại tìm đến cha mẹ ruột của nó rồi?”
“Đúng là đồ ăn cháo đá bát!”
“Chỉ nhờ mở miệng mượn tiền cho gia đình, vậy mà lập tức trở mặt.”
“Mười chín năm nuôi dạy, phí công nuôi hai con sói mà thôi!”
Dì Châu không có nhà, chỉ còn tôi bị kéo ra làm khán giả buổi “đấu tố” này.
Tôi thỉnh thoảng phụ họa vài câu cho hợp tình hợp cảnh.
Đến khi ông ta mệt mỏi ngồi xuống,
mới nhớ ra tôi còn ngồi bên cạnh:
“Tiểu Duệ, con còn nhớ nhà cha mẹ nuôi của con ở đâu không?
Đi lôi cái con nhỏ kia về đây!”
Giọng điệu như ra lệnh.
Đúng lúc tôi cũng có việc cần tới đó, nên thuận miệng đáp ứng.
Đến nơi, vừa bước xuống xe,
một người phụ nữ trung niên mặc áo bông dày cộp vội vàng chạy ra đón:
“Sao con lại tới đây? Vào nhà ăn cơm đi, dì làm thịt viên cho con ăn!”
Bà ta cười nịnh nọt.
Tôi lạnh mặt:
“Đồ đâu?”
Không buồn giả vờ với bà ta, tôi đi thẳng vào vấn đề.
Bà ta cười nịnh, đưa tôi một cái thẻ SIM.
“Ta đã khuyên nó tắt máy vài ngày để bình tĩnh suy nghĩ,
rồi lén đổi thẻ SIM của nó, chắc chắn nó không phát hiện đâu.”
Bà ta kể lể công lao.
Tôi nhận lấy thẻ, lạnh nhạt đáp:
“Tiền đã chuyển cho bà rồi, mong các người giữ đúng cam kết.”
Bà ta xác nhận tài khoản xong, lập tức cúi đầu khom lưng cảm ơn rối rít.
“Tiểu Duệ? Sao em lại ở đây?”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
An Tâm vội vàng chạy tới, đứng chắn trước mẹ nuôi.
Vẫn là bộ dạng nạn nhân tội nghiệp:
“Nếu em tức giận, cứ trút lên chị. Đừng làm khó dì ấy.”
Quả nhiên là kỹ năng diễn xuất thành thục.
Tôi liếc mắt nhìn mẹ nuôi đang sợ hãi và An Tâm đầy chính nghĩa,
cười nhạt một tiếng.
“Muốn ở lại bao lâu thì cứ ở, chẳng ai thèm đi tìm đâu.”
Lên xe, tôi thay thẻ SIM, xóa sạch tin nhắn rác.
Tìm được liên lạc của nam chính, giả giọng An Tâm than vãn một trận.
Tin nhắn gửi đi xong, không cần chờ phản hồi, tôi thẳng tay tắt nguồn.
Không phải thích chơi kiểu bệnh kiều cuồng yêu à?
Để xem hắn bệnh tới mức nào.
Không lâu sau, tin dữ truyền đến:
An Quảng Châu bị xe đâm.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Kiếp trước hắn vì vài triệu bảo hiểm mà khiến tôi thành phế nhân,
nay nam chính vì yêu lại cho hắn nếm mùi què chân.
Đáng đời.
Một cái gạt tàn nữa hy sinh.
An Thành Nghiệp gần đây uống thuốc nhiều hơn,
vì công ty thiếu tiền,
con gái nuôi duy nhất lại bỏ nhà ra đi,
con trai độc nhất thì nằm viện, kẻ thủ phạm còn chưa tìm ra.
Chỉ cần nghĩ cũng biết, lần này An Quảng Châu gây họa lớn rồi.
May mà lần này chỉ bị què chân, còn mạng là may.
Tuy ngoài miệng bảo sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà,
nhưng dù sao cũng là đứa con trai duy nhất,
An Thành Nghiệp vẫn tức tốc tới bệnh viện.
Tôi bật điện thoại sau vài ngày tắt nguồn.
Tin nhắn của nam chính ồ ạt gửi tới, tôi kiên nhẫn trả lời,
hẹn hắn tới nơi lần đầu hắn gặp nữ chính, bảo có bất ngờ cho hắn.
Đúng như trong mấy truyện ngôn tình cẩu huyết.
Nữ chính nhặt được thiếu niên hấp hối trong ngõ tối,
từ đó hắn thành con chó trung thành tuyệt đối.
Dì Châu gần đây bận tối mắt, tôi cũng lười quản.
Biết bà đang chuẩn bị phản công, tôi cứ mặc kệ.
Chỉ cần bà thật sự ra tay, nhất định sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén.
An Thành Nghiệp bận ở bệnh viện, không về nhà,
vừa hay tôi cũng tiện hành động.
Mặc đồ dễ cử động, tôi đi tới điểm hẹn với nam chính.
Không hiểu hắn nghĩ gì,
cuộc hẹn vô lý như thế mà vẫn hớn hở tới.
Khi tôi tới nơi, hắn đã chờ sẵn.
Tôi vòng ra phía sau lặng lẽ tiếp cận.
Phải công nhận, cảnh giác của hắn khá cao,
dù tôi đã bước rất nhẹ, hắn vẫn có chút cảnh giác.
Nhưng tôi nhanh hơn.
Những thất bại kiếp trước đã khiến tôi đi học võ tự vệ.
Trước khi hắn kịp nhìn rõ, tôi đã đá ngã hắn.
Nhanh chóng trùm bao đen lên đầu hắn.
Vung gậy đánh ngất.
“Tao cho mày bệnh kiều cuồng yêu.
Tao cho mày có tiền muốn làm gì thì làm.
Tao cho mày sở thích ngược đãi động vật.”
Mỗi cú đánh đều mang theo nỗi hận chất chứa.
Chỉ vì là “nam chính”, hắn muốn làm gì cũng được à?
Nực cười.
Kiếp trước, chỉ vì tước đoạt quyền thừa kế của nữ chính,
tôi bị nhốt trong địa lao tối tăm, chịu đủ tra tấn.
Đến lúc sắp chết, hắn còn dẫn nữ chính đến “tham quan”.
An Tâm lúc đó sợ đến mặt tái mét,
nhưng trong mắt lại lóe sáng:
“Là… Tiểu Duệ?”
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng phun máu lên váy cô ta.
Nam chính liền kết thúc sinh mạng tôi.
Trước khi chết, tiếng oán trách cuối cùng tôi nghe được là:
“Cô làm bẩn váy tôi rồi.”
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó,
tôi lại mạnh tay hơn.
Khi hắn đã gần như chỉ còn nửa cái mạng,
tôi lấy phần mềm chuyên dụng đã mua chợ đen,
xóa sạch dữ liệu điện thoại hắn, kể cả ở hệ thống nền.
Sau đó, lôi hắn như con chó chết,
lật người hắn lại,
giẫm thẳng xuống hạ bộ một cú mạnh.
Khi hắn đau quá tỉnh lại, tôi lại đánh cho ngất tiếp.
Thế nào?
Nam chính của mày giờ cũng tàn phế rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, giơ ngón giữa.
Cái thứ “định mệnh”, “cốt truyện” ấy hả?
Đời này bà đây không thèm chơi nữa!
8.
Sáng hôm sau, tin tức “con trai duy nhất của gia đình tài phiệt bị tạm giam vì nhiều tội danh” nhanh chóng leo lên hot search.
Trong đó bao gồm cả vụ thuê người tông xe An Quảng Châu.
Bằng chứng xác thực, sắt đá, ngay cả nhà họ cũng không cứu vãn nổi.
Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn người thừa kế duy nhất bị kết án ngồi tù.
Trong bệnh viện, khi thấy tin tức trên TV,
An Quảng Châu cười ha hả đầy khoái trá.
Từ ngày chân què, tính cách hắn càng thêm âm trầm.
Biết được kẻ hại mình cũng sa cơ lỡ vận, hắn đương nhiên vui sướng.
“Đáng đời!” Hắn lớn tiếng mắng.
Tôi đẩy cửa bước vào:
“Anh trai dạo này tâm trạng tốt quá nhỉ?”
Không thèm để ý nét mặt hắn lại tối sầm,
tôi ung dung ngồi xuống bên giường bệnh.
“Sao lại là mày? An Tâm đâu? Sao con bé không tới?”
An Quảng Châu hỏi dồn dập.
Tôi nhướn mày:
“Anh hỏi An Tâm hả? Không biết à, mấy hôm trước nó đã cắt đứt quan hệ với nhà họ An rồi.”
Dưới sự xúi giục của nhà mẹ nuôi,
nữ chính đã dõng dạc đòi đoạn tuyệt với An Thành Nghiệp,
khiến ông ta tức đến suýt ngất.
Tính cách vong ân bội nghĩa, chỉ cần hơi không vừa ý là lập tức trở mặt,
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
ở kiếp nào cô ta cũng vậy.
Khi đó nam chính còn chưa sụp đổ, An Tâm vẫn có vốn liếng cứng cỏi.
Cô ta trắng trợn dựng chuyện rằng mình chỉ là đứa bé mười chín năm “bị gửi gắm” trong nhà họ An, đáng thương không ai thương.
An Thành Nghiệp đành ký giấy đoạn tuyệt, không còn cách nào.
Không biết bây giờ khi nhìn thấy tin tức, An Thành Nghiệp và An Tâm sẽ có tâm trạng gì,
nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.
“Là mày đúng không? Mày giở trò nên mới ra nông nỗi này!”
An Quảng Châu gào thét như bừng tỉnh.
Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn phát điên mà không thèm phản ứng:
“Thì sao? Anh giờ nên lo làm sao làm một thằng què cho tốt đi.”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở.
An Quảng Châu vừa nhìn thấy người vào liền sáng rực hai mắt.
“Ba! Chính nó!”
“Chính nó đã thừa nhận! Tất cả chuyện gần đây đều do nó bày ra, ngay cả chuyện tôi bị truy sát cũng do nó giật dây!”
Hắn gào lên như vừa bắt được vàng.
Nhưng giây tiếp theo, An Thành Nghiệp giơ tay tát hắn một bạt tai nảy lửa.
Trong tay ông ta còn cầm một tờ giấy — báo cáo xét nghiệm DNA.
“Quả nhiên, quả nhiên… đồ con hoang do con tiện nhân kia sinh ra!”
“Ba?”