Nếu người nhà họ Cố nhìn thấy cảnh này, Bành Hi nhất định chết chắc.
Nhưng nếu cứ để cô ta tiếp tục phát điên, tôi e rằng mình sẽ mất mạng trước!
Vừa đau đớn vừa giận dữ, tôi cố gắng suy nghĩ cách thoát thân. Ngay lúc ấy, cửa lớn của Kim Lý Đường bị người ta đá bật ra, quản gia Vương, người vừa ra ngoài mua sắm, vội vã dẫn theo gia nhân quay về.
Vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn trong Kim Lý Đường, ông suýt quỳ tại chỗ.
“Tất cả dừng tay ngay! Ai dám làm tổn thương cô Ngư, là chán sống rồi sao?!”
4
Khí thế của quản gia Vương khiến Bành Hi sợ đến run tay, con cá đồng rơi xuống đất.
Ông Vương lập tức sầm mặt, chẳng màng lễ nghĩa, lao lên ôm lấy con cá đồng bằng cả thân mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bọn ngu xuẩn các người, dám ra tay với cô Ngư, ta sẽ lập tức báo với lão gia, cứ chờ mà lãnh hậu quả đi!”
Những bàn tay đang khống chế tôi lập tức buông ra, tôi mất hết sức lực ngã sõng soài xuống đất, ông Vương hốt hoảng ném điện thoại, chạy đến đỡ tôi dậy.
“Cô Ngư tuyệt đối không được xảy ra chuyện! Mạng của tôi, Vương Vĩ, hoàn toàn đặt vào tay cô đó!”
Nghe đến đây, mắt Bành Hi bỗng sáng lên.
“Vương Vĩ? Ông là chú Vương sao?”
Toàn thân quản gia chấn động, đang định mắng chửi thì vừa nhìn rõ mặt Bành Hi liền đổi giọng:
“Tiểu thư Hi? Sao lại là cô? Chuyện này là sao?”
Bành Hi bĩu môi, thản nhiên nói:
“Con tiện nhân này to gan dám quyến rũ bạn trai cháu, lại còn dám tự xưng phúc tinh.”
“Chú Vương là quản gia nhà họ Cố, vậy chú nói thử xem, cô ta có phải là phúc tinh thật không?”
Tay ông Vương đang đỡ tôi khẽ nới lỏng, ánh mắt lưỡng lự qua lại giữa tôi và Bành Hi.
Tôi vội níu lấy vạt áo ông, chỉ vào điện thoại ra hiệu gọi ngay cho Cố Minh Chí, nhưng giây tiếp theo, ông Vương hoàn toàn buông tay khỏi tôi.
“Ngư Cẩm… chỉ là con của người giúp việc nhà họ Cố mà thôi.”
Trái tim tôi run lên một nhịp.
Ông ta không nói sai, mẹ tôi thực sự từng là người giúp việc trong nhà họ Cố.
Nhưng tôi thực sự là một phúc tinh trăm năm khó gặp, có vận mệnh gắn liền với họ Cố mà!
Nghe được câu đó, mắt Bành Hi sáng rực như nhặt được báu vật. Những đứa theo cô ta bị ông Vương dọa sợ trước đó cũng ngẩng cao đầu trở lại.
“Tôi nói sao cô ta lại vào được đây, thì ra là con sen con!”
“Chắc chắn là nhỏ tiện nhân này bỏ bùa lão gia nên mới được ra vào Kim Lý Đường như chốn không người!”
“Không lo dọn dẹp mà dám bày đặt làm chủ? Ngư Cẩm, cô chết chắc rồi!”
Chúng như phát điên, đồng loạt lao vào tôi, trút hết cơn sợ hãi vừa rồi lên người tôi.
Đánh tôi đến đầu rách máu chảy vẫn chưa hả giận, thậm chí còn nhặt một mảnh sứ vỡ dưới đất, đâm thẳng vào mắt tôi.
“Ngày nào cũng trợn đôi mắt dụ dỗ người khác, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, móc đôi mắt hồ ly tinh của cô!”
Tôi hoảng loạn đến cùng cực, cố hết sức nghiêng đầu né tránh cú đâm chí mạng ấy.
Mảnh sứ rạch dài từ má tôi xuống tận cằm, máu thịt đỏ tươi cuộn lên, đau đến mức trước mắt tôi tối sầm lại.
Bành Hi thấy tôi tránh được đòn liền càng thêm tức giận, tát mạnh lên vết thương, rồi lại đá tôi liên tiếp mấy cái.
Làm xong, ánh mắt cô ta đảo qua hương đang cháy trên bàn tế, bỗng nhiên đứng bật dậy, túm lấy một nắm hương đỏ đang bén lửa.
“Các chị em, con đĩ này suốt ngày quyến rũ đàn ông, chắc chắn có bệnh.”
“Giờ chúng ta đã xả giận rồi, cũng nên ‘giúp’ nó một tay. Mau cởi quần nó ra, để tao chữa bệnh cho!”
Tôi cắn chặt môi dưới giữ cho đầu óc tỉnh táo, cố bò về phía trước, nhưng vẫn bị bọn điên đó túm chặt mắt cá chân.
Trong tiếng cười hùa, có kẻ rút điện thoại ra quay phim, những kẻ khác thì giẫm lên đầu tôi, xé rách quần áo tôi thành từng mảnh.
Bành Hi động tác cực nhanh, cầm nắm hương đang cháy lao thẳng vào hạ thân tôi.
Tôi đau đến toàn thân co quắp, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên.
Thấy tôi vật vã vì đau đớn, Bành Hi càng hưng phấn, sai người tách chân tôi ra, định đâm thẳng que hương vào nơi kín.
“Ngư Cẩm, con đĩ như mày đáng bị như thế! Để xem mày còn dám dụ dỗ đàn ông nữa không!”
Mặt tôi đầy máu và nước mắt, thân thể bị hành hạ đến gần như tan vỡ, sống không bằng chết.
Vậy mà bọn chúng lại đứng bên vỗ tay reo hò.
“Nhìn kìa, người nó bốc khói luôn rồi, sau này dám làm càn nữa không!”
“Kinh quá, chắc cháy rụi hết rồi. Nếu là tao, giờ tao quỳ xuống xin tha từ lâu rồi.”
“Tự trách nó dám đắc tội với chị Hi. Có thiếu gia nhà họ Cố chống lưng, có đánh chết nó cũng chẳng ai quan tâm.”
Nghe mấy lời tâng bốc đó, Bành Hi càng thêm đắc ý, lấy chân đá đá tôi, giờ đã hấp hối.
“Ngư Cẩm, nghe rõ chưa? Đây là kết cục khi chống đối tao!”
Nói xong, cô ta cúi xuống nhặt lấy một mảnh sứ.
“Để mày nhớ đời, tao sẽ khắc chữ ‘gái hoang’ lên mặt mày, sau này dù lưu lạc đầu đường xó chợ cũng còn có chỗ kiếm ăn.”