Anh rũ mắt, khẽ hừ hai tiếng, không trả lời mà hỏi lại:

“Em muốn gặp Giang Nhiên sao?”

Tôi gật đầu lia lịa.

Đương nhiên muốn.

Cô ta nóng lòng nhảy vào hố lửa, tôi tất nhiên muốn nhìn xem cô ta kết cục thế nào.

Thuận tiện…

Tôi còn nhớ đến Thẩm Mục ỷ thế hiếp người, dựa vào thế lực nhà họ Thẩm mà coi thường sinh mạng.

Đã cho tôi sống lại một đời, vậy thì hắn và bạch nguyệt quang của hắn đều phải trả giá.

“Muốn gặp Giang Nhiên, có gì khó đâu?”

Mắt tôi sáng lên:

“Thật? Làm thế nào?”

Vì kích động, tôi vô thức nghiêng người về phía anh.

Mũi suýt chạm nhau, tôi lập tức lùi lại, nhưng chẳng hiểu sao lại vấp chân, ngồi bệt xuống đất.

“Á!”

Tạ Thức Trạch vội cúi xuống đỡ tôi.

“Đau quá…”

Mắt tôi rưng rưng nước.

Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra.

Tay anh đặt lên eo tôi:

“Ngã chỗ này?

Hay chỗ này?

Nói đi.”

Khi bàn tay anh chạm xuống mông tôi, cả người tôi cứng đờ, mặt đỏ bừng.

Thấy tôi im lặng, anh cũng chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Anh vội rút tay về.

Không khí lập tức rơi vào yên lặng…

Một lúc sau, anh đẩy đĩa trái cây tới trước mặt tôi:

“Rửa xong rồi, ăn đi.

Mai sáng tôi đưa em đến nhà Thẩm Mục.”

Nói xong, anh gần như chạy trốn.

Nhìn bóng lưng vội vã ấy, tôi sững ra một lát, sau đó chậm rãi cong môi.

Quả không hổ là “Phật tử”, thật sự quá… thuần khiết!

13

Ngày hôm sau, Tạ Thức Trạch đưa tôi thẳng tới nơi ở của Thẩm Mục.

Cũng đúng thôi.

Tôi vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, căn cơ làm sao so được với những gia tộc như nhà Tạ, nhà Thẩm – vốn đã tích lũy từ đời trước.

Tôi không tìm được Thẩm Mục, nhưng Tạ Thức Trạch thì có thể.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Thẩm Mục thoáng cau mày, nhưng vẫn bị tôi bắt gặp.

“Các người đến đây làm gì?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Ngài Thẩm, em gái tôi – Giang Nhiên, hẳn là đang ở cùng ngài. Nhưng thời gian qua tôi không liên lạc được với nó, nó có ở đây không?”

Thẩm Mục vừa định mở miệng phủ nhận, tôi đã lạnh giọng bổ sung:

“Nếu không có, e rằng tôi phải báo cảnh sát rồi.”

Lời nói đến miệng hắn bị nuốt ngược trở vào.

Hắn dĩ nhiên không cho phép tôi bất ngờ xen ngang phá chuyện.

Theo tiến trình kiếp trước, bạch nguyệt quang của hắn đã tìm được người hiến tủy, sắp được phẫu thuật.

Nhưng hắn sợ trong quá trình phẫu thuật có biến cố, nên Giang Nhiên bắt buộc phải có mặt.

Thẩm Mục mím môi, rồi khẽ cười:

“Có, vừa nãy còn đang ngủ, để tôi gọi cô ấy ra.”

Khoảng mười phút sau, Thẩm Mục dìu Giang Nhiên bước ra.

Cô ta được tô chút son, nhưng cả người mệt mỏi, hai chân run lẩy bẩy như bông.

Thấy tôi, Giang Nhiên như gặp được cứu tinh:

“Chị…”

Cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng khi bàn tay Thẩm Mục đặt lên eo, lời nghẹn nơi cổ họng.

“Hai chị em chỉ là ‘họ hàng’? Tình cảm khắng khít thế này đúng là hiếm thấy.”

Thẩm Mục cười nửa miệng, ánh mắt dò xét, song ngay sau đó bị Tạ Thức Trạch che chắn.

Tạ Thức Trạch nhìn hắn hờ hững:

“Xem ra các người sắp thành đôi rồi?

Nhưng ít ra cũng nên cho người ta chút không gian riêng tư, đừng khiến Giang Nhiên như thể mất tích vậy.”

Giang Nhiên ngồi thẳng người, nhưng chẳng mấy chốc đã yếu ớt ngả xuống sofa.

Ban đầu còn dám liếc mắt ra hiệu cho tôi, sau thì ngay cả nhìn cũng không dám.

Chẳng lẽ…

Cô ta đang bị Thẩm Mục nắm thóp?

Nhưng liên quan gì đến tôi?

14

Một tuần sau, bộ phim ngắn tôi đầu tư đang hot thì đột ngột bị thông báo gỡ xuống.

Tôi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng manh mối chỉ thẳng vào nhà họ Thẩm.

Nghe đến cái tên Thẩm Mục, nắm tay tôi siết chặt.

Hắn muốn phân tán sự chú ý của tôi, ép tôi không dòm ngó chuyện hắn làm sao?

Về nhà, tôi nhìn lịch, khoanh tròn ngày 16.

Đó chính là ngày mà kiếp trước tôi bị trói lên bàn mổ.

Rạng sáng ngày 15, tôi lái xe tới bệnh viện cũ.

Năm giờ sáng, vài chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào, có người đẩy ghế lăn vào trong, tim tôi bỗng đập dồn dập.

Tôi muốn báo cảnh sát, vạch trần âm mưu đê tiện của Thẩm Mục!

Nhưng thế lực nhà họ Thẩm quá lớn, nếu không bắt quả tang ngay tại phòng mổ, tôi chẳng những không lật được hắn, còn có thể bị hắn trả thù.

Theo ký ức kiếp trước, đúng mười giờ sáng ca mổ bắt đầu, tôi gọi 110.

Để phòng người ta bao che, tôi còn gọi không ít phóng viên đến.

“Vạch mặt Thẩm Mục coi thường nhân mạng, biến máu người khỏe mạnh thành ngân hàng máu cho bạch nguyệt quang của hắn.”

Vài phút sau, mấy xe cảnh sát lao đến.

Mười phút sau, truyền thông cũng có mặt.

Tôi thừa cơ chen vào, vừa lúc cảnh sát buộc dừng ca phẫu thuật.

“Đưa tất cả người bên trong ra!”

Thẩm Mục mặt mũi âm trầm chắn ngay cửa phòng mổ:

“Không ai được vào!”

Hàng loạt ống kính lia thẳng về phía hắn:

“Thưa ông Thẩm, có tin tố cáo rằng ông ép người truyền máu, coi thường luật pháp, có đúng không?”

“Nếu ông muốn chứng minh trong sạch, hãy để cảnh sát vào kiểm tra ngay.”