07

KTV chỉ là công việc làm thêm của tôi, ban ngày tôi vẫn phải đi làm.

Thứ Hai, công ty có một khách hàng quan trọng đến gặp.

Đồng nghiệp bàn tán rôm rả:

“Nghe nói khách hàng lần này là một thiên tài, ban đầu anh ta phát triển hệ thống này chỉ để tìm một người.”

“Hả? Tìm ai?”

“Có lẽ là bạn gái cũ?”

Tôi giật mình, mí mắt giật nhẹ, linh cảm có điều không hay.

“Vậy anh ta tìm được chưa?”

“Chưa biết nữa, hệ thống vẫn chưa hoàn thành. Nhưng các ông lớn đã đầu tư không ít tiền, tương lai vô cùng hứa hẹn. Sếp chúng ta cũng muốn hợp tác đấy.”

Tôi chỉnh lại tài liệu, bước đến phòng tiếp khách.

Giọng nói của Dương Cảnh Chi vang lên ngoài cửa:

“Về việc hợp tác, tôi cần cân nhắc thêm.”

Tôi đẩy cửa vào, đặt tài liệu lên bàn.

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như thiêu đốt:

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi đi làm.”

Đây là công việc chính của tôi.

Sếp ngạc nhiên:

“Tiểu Dụ, cô quen tổng giám đốc Dương à?”

Tôi suy nghĩ một lát, đáp:

“Đã gặp qua.”

“Chỉ là gặp qua?”

Dương Cảnh Chi có vẻ tức giận, tôi không hiểu anh đang giận điều gì.

Ngày đó chính anh là người quay lưng bước đi, chẳng phải sao?

Anh chỉ thẳng vào tôi:

“Giám đốc Lý, tôi có thể ký hợp đồng, nhưng với điều kiện Dụ Minh phải chuyển sang làm trợ lý cho tôi.”

Sếp tôi lập tức đồng ý, không để tôi có cơ hội phản bác.

Cả ngày hôm đó, họ đàm phán hợp đồng.

Đến chiều, tôi xách túi chuẩn bị về đúng giờ.

Dương Cảnh Chi chặn tôi lại:

“Đi đâu? Tôi chưa cho phép cô đi.”

“Tổng giám đốc Dương, tôi không thể làm thêm giờ, tôi có việc khác.”

“Việc gì?”

“Tôi phải đi giao đồ ăn.”

Dương Cảnh Chi nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi.

08

Trước đây, tôi là kiểu tiểu thư kiêu kỳ, đến đồ ăn đặt bên ngoài cũng không động vào.

Bốn năm đại học, mỗi khi tan học, Dương Cảnh Chi đều đi giao hàng.

Bữa tối của anh thường chỉ là hộp cơm từ công ty giao đồ ăn.

Có lần, tôi đến tìm anh.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, anh cùng một nhóm shipper ngồi ăn cơm hộp.

Tôi nhăn mặt:

“Dương Cảnh Chi, sao cậu lại ăn cái này? Không sạch đâu!”

Anh có chút không thoải mái, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Sạch hay không, quan trọng sao?”

“Đi thôi, cùng tôi đi ăn bò bít tết.”

Tôi kéo anh đến một nhà hàng mới mở, giá trung bình mỗi người hơn 500 tệ.

Anh đứng ở cửa rất lâu, im lặng cởi bỏ chiếc áo đồng phục giao hàng.

Sau này, khi gia đình phá sản, tôi mới thực sự hiểu được cảm xúc của anh lúc đó.

Giống như hôm nay.

Trời đổ tuyết.

Đường trơn trượt, tôi bị ngã, làm đổ hết thức ăn.

Tôi gọi cho khách hàng giải thích, nhưng bị mắng xối xả:

“Bớt viện cớ đi! Giao trễ là giao trễ!”

Tay tôi bị trầy, đau buốt vì giá lạnh, nhưng tôi không dám để tâm, chỉ liên tục xin lỗi.

Bỗng nhiên, Dương Cảnh Chi xuất hiện, dựng xe giúp tôi.

Tôi không biết anh đến từ khi nào, đã đứng đó bao lâu.

Theo phản xạ, tôi giấu tay ra sau lưng.

“Đừng giấu nữa,” giọng anh khàn đi, đôi mắt đỏ hoe, “Mau rửa sạch vết thương đã.”

“Tôi phải giao hàng trước.”

“Lên xe, tôi đưa cô đi.”

Khách ở tầng một, khi tôi giao thức ăn, đối phương lẩm bẩm:

“Vãi, lái Porsche mà cũng đi giao đồ ăn?”

Tôi còn đơn hàng tiếp theo.

Dương Cảnh Chi nói:

“Đừng giao nữa.”

“Không được, hôm nay tôi kiếm được quá ít.”

Anh rút điện thoại, một tiếng ‘Đinh’ vang lên, hệ thống tự động nhận đơn từ anh.

“Tôi mua thời gian tối nay của cô.”

09

Dương Cảnh Chi chở tôi về nhà anh.

Tôi đứng ngoài cửa, không chịu bước vào.

“Từ Vãn Tinh sẽ giận đấy.”

Anh cau mày:

“Cô còn lo cho người khác? Bản thân mình thì thành ra thế nào rồi?”

Ngoài vết thương trên tay, người tôi ướt sũng vì tuyết bẩn.

“Còn nữa, Dụ Minh, cô nhìn nhà tôi xem, có giống nơi có phụ nữ qua lại không?”

“Hai người không sống chung à?”

“Tôi vốn dĩ chưa từng ở bên cô ấy.”

Anh ném một bản hợp đồng lên người tôi.

“Nửa năm trước, cô ấy tìm tôi, đề nghị hợp tác. Cô ấy không muốn bị quy tắc ngầm, bảo tôi giả làm bạn trai, đổi lại, cô ấy giúp tôi đối phó với những khách hàng khó chịu.”

Anh ngừng một chút, như sợ tôi không hiểu, liền giải thích thêm:

“Có những khách hàng thích nhét phụ nữ vào giường người khác, tưởng ai cũng chấp nhận chuyện đó. Tôi thấy phiền, Từ Vãn Tinh giúp tôi tránh những kẻ như vậy.”

Bản hợp đồng ghi rõ ràng: Không can thiệp vào đời tư của nhau.

Dương Cảnh Chi cầm tay tôi, giúp tôi xử lý vết thương.

Tôi nhìn lên kệ, thấy một dãy kem dưỡng tay chưa mở hộp.

Đó là thương hiệu tôi từng thích nhất, anh đã mua đủ cả bộ, để ngay trong nhà.

Anh cất giọng trầm thấp:

“Hôm nay, tôi hỏi thăm đồng nghiệp cô.”

“Cô không có bạn trai. Tuần trước liên hoan còn nói mình độc thân. Dụ Minh, cô cố tình lừa tôi, đúng không?”

“Tôi không lừa anh.”

“Vậy đưa tôi xem ảnh chụp chung của hai người.”

“Tôi không có.”

“Cô thích chụp ảnh đến vậy, thế mà không chụp ảnh cùng tình mới?”

“Anh nhắc tôi rồi, lần sau tôi sẽ chụp và gửi anh xem.”

Dương Cảnh Chi bật cười vì tức giận.

Bất chợt, anh chống tay lên sofa, bao trùm tôi trong không gian chật hẹp, áp lực đè nén đến nghẹt thở.

Tôi không thể động đậy, dù cách lớp áo len dày vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.

“Tôi đã mua thời gian của cô, biết phải làm gì rồi chứ?”

“Tôi trả tiền lại cho anh, Dương Cảnh Chi, tôi thực sự sắp kết hôn.”

Anh trượt tay dọc theo vai tôi, nhưng lại dừng lại ở cổ tay.

“Sắp kết hôn rồi, mà vẫn đeo vòng tay của bạn trai cũ? Không hợp lắm nhỉ?”

10

Tôi cúi đầu nhìn xuống cổ tay.

Chiếc vòng đã cũ kỹ, theo năm tháng mà xỉn màu.

Đó là món quà đầu tiên Dương Cảnh Chi tặng tôi.

Năm tôi 19 tuổi.

Tôi chợt nhớ lại đêm sinh nhật năm đó.

Anh lao lực làm việc, bận rộn chưa từng thấy.

Tối hôm ấy, tôi tổ chức tiệc tại một nhà hàng sang trọng, nhưng anh không đến.

Đến tận khuya, tôi mới nhận được cuộc gọi từ anh.

“Ra cửa đi, tôi đợi em.”

Dưới trời tuyết trắng xóa, dáng anh cao lớn như cây tùng.

Anh phong trần mệt mỏi, trên chiếc áo vàng của shipper dính đầy bùn đất.

Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết trách anh đến muộn.

Anh xoa đầu tôi, nói:

“Tôi có quà cho em.”

Chiếc vòng tay là kiểu cơ bản, không đắt, nhưng cũng đã vượt quá khả năng tài chính của anh.

Tôi rất thích, lập tức đeo vào tay, từ đó không tháo ra.

Sau đó, bố mẹ tôi gọi tôi vào, hỏi tôi đang nói chuyện với ai.

Họ không thích Dương Cảnh Chi, cảm thấy anh không xứng với tôi.

Đến khi tôi quay đầu lại, anh đã biến mất trong màn tuyết.

Tận đến hôm nay, khi vô tình nhớ lại—

Ít nhất, năm tôi 19 tuổi, Dương Cảnh Chi đã từng thích tôi.

Chiếc vòng tay này, là anh làm việc ngày đêm để mua cho tôi.

Không biết năm đó, anh có giống như tôi đêm nay, ngược xuôi trong cơn tuyết lạnh, có ngã xuống, có bị mắng mỏ, nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước, chỉ vì chiếc vòng này hay không?

Nhưng bây giờ thì sao?

Anh đè tôi xuống, cưỡng ép tôi.

Trong nhà anh vẫn giữ những món đồ xa xỉ tôi từng thích.

Đây là vì còn vương vấn tôi, hay chỉ đơn thuần là một sự sỉ nhục?

Tôi không nghĩ ra, đôi mắt cũng dần ướt.

Dương Cảnh Chi sững sờ, bối rối ngay lập tức.

Anh vẫn như trước đây, không biết phải làm gì mỗi khi tôi khóc.

Lúng túng lau nước mắt cho tôi:

“Đừng khóc, đừng khóc, là tôi sai. Tôi chỉ dọa em thôi.”

“Hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của em, tôi đã mua tặng em một chiếc vòng tay mới.”

“Cái gì?”

Tôi sững sờ—

Tôi thậm chí còn quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.

Dương Cảnh Chi lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ.

“Xem thử đi, có thích không?”

Anh định giúp tôi đổi vòng tay.

“Dụ Minh, chúng ta có thể—”

Lời còn chưa dứt, chuông cửa vang lên.

Tiêu Huy đứng ngoài cửa, ngậm điếu thuốc:

“Dụ Minh đâu? Tôi đến đón cô ấy.”

Dương Cảnh Chi nhíu mày:

“Anh là ai?”

“Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, cô ấy chưa nói với cậu à?”

Dương Cảnh Chi chết sững.

Chiếc vòng tay anh vừa cầm lên, rơi xuống thảm.

11

Tôi rời đi cùng Tiêu Huy.

Anh ta không mở cửa sổ xe, chỉ liên tục châm thuốc hút, khiến tôi sặc sụa ho khan.

Tôi và Tiêu Huy từng quen nhau từ trước.

Lúc gia đình tôi chưa phá sản, anh ta đã từng tỏ tình với tôi. Nhưng khi đó, tôi chỉ một lòng hướng về Dương Cảnh Chi, nên đã từ chối anh ta nhiều lần.

Mãi đến tuần trước, anh ta bỗng nhiên tìm đến tôi.

“Chỉ cần cưới tôi, tôi sẽ giúp cô trả hết nợ.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Anh ta nở nụ cười đắc ý:

“Tôi muốn chứng minh rằng năm đó cô đã chọn sai người. Người có thể cứu cô chỉ có tôi, thằng nhãi nghèo kiết xác đó chỉ biết kéo cô xuống đáy vực mà thôi.”

À, thì ra anh ta muốn cưới tôi không phải vì yêu—

Mà chỉ để thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng của bản thân, chỉ để trả đũa tôi.

Nực cười thật.

Hôm nay, tôi chỉ bất đắc dĩ nhờ anh ta một cuộc gọi.

Vậy mà không biết bằng cách nào, anh ta lại tìm được đến tận đây.

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Tại sao lại giả làm vị hôn phu của tôi?”

“Khác gì nhau đâu? Dù sao cũng sắp kết hôn rồi mà.”

“Tôi chưa đồng ý cưới anh.”

“Vậy cô còn lựa chọn nào khác sao? Dụ Minh, cô nên tỉnh táo lại đi. Một đống nợ trên lưng, ai cưới cô thì người đó đúng là kẻ ngốc. Ngoài tôi ra, còn ai dám lấy cô nữa? Là thằng nhãi vừa rồi à?”

Anh ta nhếch môi đầy khinh miệt.

“Hắn chính là gã bạn trai nghèo của cô hồi đại học đúng không? Tôi nói cho cô biết, hắn chỉ quay lại để sỉ nhục cô thôi. Trước đây bị cô đè đầu cưỡi cổ không dám phản kháng, bây giờ thấy cô sa sút, ai mà biết hắn đang cười nhạo cô trong lòng thế nào?”

“Chuyện đó không liên quan đến anh!”

“Sao lại không liên quan? Trước đây tôi bị hắn cướp mất người phụ nữ của mình, giờ không lẽ không thể dập tắt cái kiêu ngạo của hắn?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap