Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào!
Ba Lâm cũng trừng mắt: “Tiểu Tuyết, có nhầm không vậy?”
Sắc mặt Mẹ Lâm lúc trắng lúc đỏ vì giận, run rẩy gọi điện xác minh lại điểm số.
Khi nghe đầu dây bên kia xác nhận không có sai sót gì, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt họ.
Ba Lâm giáng cho cô ta một bạt tai: “Lâm Tuyết, mày dám lừa bọn tao!”
Lâm Tuyết ôm mặt, không thể tin nổi là ba mình lại đánh mình.
Cô ta lập tức òa khóc, quay đầu nhìn tôi đầy oán độc.
“Là mày đúng không? Lâm Miên, là mày giở trò đúng không? Mày đã hứa với tao là không nhận tuyển thẳng rồi mà, sao mày dám lừa tao?”
Tôi bật cười lạnh: “Tôi có nhận tuyển thẳng hay không là chuyện của tôi. Dù tôi không nhận, mà đi thi đại học, cô nghĩ cô thi thắng được tôi sao? Hay là—”
Tôi dừng lại một chút, ghé sát vào tai cô ta:
“Hay là cô muốn tráo điểm của tôi, để được hưởng thành quả mà không phải cố gắng?”
Sắc mặt Lâm Tuyết tái mét, sợ hãi lùi về sau vài bước.
Tôi nhếch môi cười, xoay người rời đi.
Chưa bước ra khỏi hội trường, đã nghe tiếng Ba Lâm phía sau:
“Tiểu Miên, là chúng ta nhìn nhầm con rồi, không để tâm đến con nên không biết con học giỏi đến vậy.”
Mẹ Lâm lập tức chạy đến nắm lấy tay tôi.
“Miên Miên, là lỗi của ba mẹ, là chúng ta đã hiểu lầm con. Bữa tiệc hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, là tổ chức cho con đấy, con ở lại nhé?”
Tôi nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng rút tay về.
“Ông Lâm, bà Lâm, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi.”
Ba Lâm vội vàng nhặt tờ giấy cam kết vừa xé rách lên,
“Miên Miên, con mãi mãi là cục cưng của ba mẹ, sao có thể nói là không có quan hệ chứ. Nếu con không thích tiệc này, ba mẹ sẽ tổ chức lại cho con, làm một bữa tiệc đón tân sinh viên thật hoành tráng cho con vào Thanh Hoa.”
“Đúng vậy, Miên Miên, con mới là niềm tự hào của ba mẹ!”
Nhìn bộ mặt trở mặt như lật sách của họ, tôi thực sự thấy ghê tởm.
Thứ họ muốn chỉ là sự hư vinh mà thôi.
Trở về rồi cũng chỉ là làm con rối cho họ giật dây.
“Ông Lâm, bản cam kết ông vừa xé, tôi đã chuẩn bị một bản khác rồi. Cho nên ông xé cũng vô dụng.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Người xem kịch xung quanh lập tức mắng:
“Còn dám xưng giáo sư? Tôi thấy không bằng súc vật. Cần con thì tới, không cần thì đá đi, loại người này không xứng làm cha mẹ.”
“Đúng vậy, không đáng làm cha mẹ!”
“Lâm Miên thật đáng thương.”
“Lâm Tuyết mới là trò cười. Tưởng mình một bước lên mây, ai ngờ vẫn là con ốc sên bò dưới đất. Hahahaha.”
“Bữa tiệc này đúng là trò cười lớn nhất năm. À đúng rồi, vừa nãy thủ khoa tỉnh được công bố rồi, là Hứa Tiêu, bạn cùng lớp với Lâm Miên. Hứa Tiêu còn nói, nếu không nhờ Lâm Miên từ bỏ tuyển thẳng, thì cậu ấy không giành được vị trí thủ khoa đâu.”
Ba Lâm, Mẹ Lâm cúi đầu xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Lâm Tuyết tức giận đến nỗi đập hết đồ trên bàn, Ba Lâm chạy tới kéo cô ta ra ngoài.
“Lâm Tuyết, mày đúng là làm mất mặt bọn tao.”
“Mày mới là cái thứ rác rưởi, là đồ vô dụng trong rác rưởi. Có con như mày đúng là nỗi nhục lớn nhất đời cha mẹ.”
Lâm Tuyết nghe vậy thì vùng tay ra, nghiến răng nói:
“Đừng quên, bây giờ các người chỉ còn mình tôi là con gái. Nếu còn dám chửi tôi, sau này các người chết tôi cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.”
Ba Lâm tức đến run cả tay, “Mày” mãi cũng không nói nên lời.
Lâm Tuyết cười lạnh:
“Bây giờ Lâm Miên đã không còn là con gái của các người, sau này những vinh quang của nó cũng chẳng liên quan gì tới các người nữa.”
Càng nói, Ba Lâm, Mẹ Lâm càng hối hận.
Nhìn sắc mặt họ đầy ăn năn, Lâm Tuyết nghiến răng nói:
“Nếu các người còn muốn có chút thể diện, thì làm theo lời tôi đi.”
Ba Lâm ngẩng đầu nhìn cô ta, “Lại muốn giở trò gì nữa?”
Lâm Tuyết cười khẩy:
“Các người còn muốn có một đứa con gái thi đậu Thanh Hoa không?”
Ba Lâm và Mẹ Lâm nhìn nhau một cái, rồi cùng gật đầu.
Tôi dùng chút tiền trong tay thuê một căn phòng trong hai tháng,
Còn tìm một công việc bán thời gian để làm,
Chỉ cần đợi đến ngày nhập học, tôi sẽ đặt chân đến Bắc Kinh,
Và sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Gần ngày khai giảng, hôm đó tan ca làm thêm cuối cùng, tôi đang trên đường về nhà.
Ai ngờ, vừa ra ngoài đã thấy nhà họ Lâm ba người đang đứng trước xe chờ sẵn.
Tôi lập tức chọn cách phớt lờ, định rời đi, nhưng Ba Lâm lao tới kéo tay tôi lại.
“Miên Miên, ba mẹ và em gái có chuyện muốn nói với con.”
Tôi giật tay ra: “Chúng ta không có gì để nói cả.”
Ba Lâm lộ vẻ hổ thẹn:
“Miên Miên, con sắp lên đại học rồi. Ba mẹ biết con đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, nên muốn mời con ăn một bữa. Coi như là bữa cơm cuối cùng của gia đình ta.”
Nghe ông ta nói, lòng tôi bất giác có chút đau.
Biết rõ là nên từ chối, nhưng miệng lại buột ra một tiếng đồng ý.
Ba Lâm lập tức cười tươi: “Vậy lên xe đi, ba mẹ dẫn con đi ăn món vịt quay con thích nhất.”
CHƯƠNG 6 -TIẾP: https://ngontinh.blog/khong-ai-duoc-thay-the-toi/chuong-6-khong-ai-duoc-thay-the-toi/