Nửa đêm tôi nhận được một cuộc gọi lừa đảo, nói rằng tôi dính líu đến một vụ án nghiêm trọng, phải lập tức đến đồn công an.
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Có phải là chuyện tôi giet người không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi lại:
“Cô giet ai?”
“Tôi giet chồng mình, nhét anh ta vào tủ đông rồi.”
…
Lúc tắm rửa, tôi còn cười đùa với bạn thân rằng bọn lừa đảo này thật thiếu chuyên nghiệp, thậm chí còn rảnh rỗi tám chuyện với tôi.
Ai ngờ cửa đột nhiên bị đá văng.
Ngay sau đó, tôi bị một nhóm đàn ông lực lưỡng ấn chặt xuống đất!
1
Tôi vốn là một tác giả chuyên viết truyện tình cảm, đầu óc bỗng nổi hứng muốn thử viết thể loại trinh thám, kết quả bị kẹt chữ tới tận nửa đêm thì có một cuộc gọi lạ gọi tới.
“Xin hỏi có phải cô Tô không? Chúng tôi phát hiện cô liên quan đến một vụ án nghiêm trọng…”
Tôi lập tức bực bội.
Trước đây bạn tôi từng bị lừa đảo qua điện thoại, mất mấy chục vạn, cuối cùng còn bị chồng ly hôn.
Giờ bọn lừa đảo này lại giả giọng phát thanh viên để gạt tôi?
Chẳng lẽ định lừa đám chị em mê giọng nói sao? Không được, tôi nhất định phải để hắn hối hận vì đã gọi cuộc này cho tôi!
Ánh mắt tôi rơi lên màn hình máy tính, đúng chỗ truyện vừa bị kẹt. Tôi hỏi:
“Có phải là vụ tôi giet người không?”
Lời vừa rơi xuống, đầu dây bên kia truyền đến từng nhịp hít thở gấp.
Tôi lạnh giọng cười khẩy, lũ sâu bọ hèn hạ chỉ biết trốn trong góc tối, dựa vào cái mạng ảo để đi lừa gạt thiên hạ!
Đối phương hạ giọng: “Cô giet ai?”
Tôi nhanh trí lấy chiếc điện thoại khác quay video, rồi đổi giọng, bắt chước một ả đàn bà điên khùng cười the thé:
“Chồng tôi đó~”
“Tôi nhét anh ta vào tủ đông rồi. Nhưng mà anh ta không nghe lời, còn làm bẩn cả sàn nhà nữa cơ.”
Tôi nghe thấy tiếng nuốt khan từ bên kia.
Rồi hắn hỏi tiếp: “Sao cô lại hận chồng mình như vậy? Anh ta có bồ nhí à?”
Tôi kéo dài giọng, châm chọc:
“Các người chẳng phải biết rõ rồi sao? Còn hỏi lại làm gì?”
Hắn im lặng mấy giây rồi mới gọi: “Cô Tô…”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Nếu còn gọi nữa, tôi sẽ giet luôn cả anh rồi nhét vào tủ đông! Làm người cho tử tế đi, rác rưởi!”
Nói xong tôi dập máy cái rụp. Nhìn bản thảo truyện mới viết được vài dòng, tôi chỉ thấy đau đầu.
Thôi, đi tắm, biết đâu tìm được chút cảm hứng.
Thuận tiện, tôi gọi điện cho bạn thân kể lại vụ vừa rồi.
Nói chuyện càng lúc càng hăng, cô ấy còn phối hợp diễn một màn “lồng tiếng”.
Trong phòng tắm vang lên điệu cười bệnh kiều rợn gáy:
“Trong phòng hôi quá.”
“Tối nay cô nhớ dùng túi rác gói lại rồi mang đi vứt đi.”
“Tôi sợ bị rỉ máu ra ngoài.”
- ••••
Đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng động lớn!
Tôi đang mặc váy ngủ hai dây, đầu đầy bọt, mắt còn cay xè vì dầu gội nên không mở ra được.
Chưa kịp xả nước, một cơn gió dữ dội cuốn ập tới.
“Tôi…”
Chữ “m á” còn chưa thốt xong thì tôi đã bị ấn úp xuống đất.
“Cảnh sát! Đứng im!”
2
Đúng lúc ấy, tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, ngực căng đau, bị va đập mạnh đến nỗi nước mắt trào ra.
Cái quái gì thế này?
Gần đây quanh khu còn xảy ra vụ cướp giả dạng cảnh sát xông vào nhà.
Chẳng lẽ tôi cũng gặp phải rồi sao?
Chúng định vào nhà cướp của, hay là cướp sắc?
Hồi trước bạn thân từng khuyên tôi: khu tập thể cũ không an toàn, nên dọn sang ở chung với cô ấy.
Nhưng tôi lại mê ngôi nhà này, phía trước sau đều có cây cổ thụ, ngồi viết lách thì tuyệt nhất.
Thế là bất chấp khuyên can, tôi cắn răng mua bằng được.
Giờ hối hận cũng đã muộn. Tôi chỉ còn biết cầu mạng:
“Đại ca, anh… anh muốn tiền đúng không?
Tiền đều ở phòng ngủ chính hết, anh cứ lấy đi, đừng khách khí…”
Nhưng càng nói, tôi càng nghẹn, bởi vì tôi cảm giác có ánh mắt nóng rực đang quét dọc cơ thể mình.
Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp sau lưng.
“Đứng yên! Đừng động!” hắn quát.
Cảm nhận rõ sự giận dữ trong tiếng nói đó, tôi căng thẳng đến mức nấc cục, lắp bắp:
“Anh… tôi phía trước không có, phía sau cũng không có, trên có cha mẹ già, dưới còn con nhỏ, anh…”
“Lục soát cả căn nhà.” hắn không thèm để ý, tiếp tục ra lệnh.
Ngay sau đó, cổ tay tôi lạnh buốt, thắt lưng bị thứ gì đó cứng rắn ép sát.
Trời đất ơi!!!
Trong đầu tôi liên tục hiện lên mấy bản tin cướp bóc giet người trong nhà.
Tôi tự nhủ phải bình tĩnh. Trong nhà vệ sinh, sau bồn cầu còn có “dụng cụ phòng thân” tôi giấu sẵn.
Lực siết ở lưng bất chợt lơi đi.
Tôi vội lùi lại, thò tay ra sau mò lấy vũ khí.
Ngay lúc đó, bên tai vang lên mấy giọng nói:
“Phòng ngủ không có.”
“Bếp không có.”
“Dưới gầm giường không có.”
….
Tôi còn chưa kịp phản kháng thì có người giật lấy khăn tắm, quấn chặt cả người tôi.
Ngay sau đó, tôi bị nhấc bổng, ném thẳng lên ghế sofa.
“Đưa về đồn!”
Bản năng thôi thúc tôi ngẩng lên nhìn theo giọng nói trầm khàn kia.
Nhưng còn chưa kịp thấy rõ mặt, tôi đã bị vác thẳng lên vai, nhét vào chiếc xe sang đang kêu inh ỏi còi báo.