Toàn thân tôi run lên, ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt đỏ hoe nơi đuôi mắt anh:

“Giang Tự, buông tôi ra!”

Giang Tự khẽ đẩy đầu lưỡi lên má, ánh mắt lướt qua, giọng khàn trầm từ tính vang lên bên tai:

“Tiểu Tô, tiến bộ không ít rồi đấy!”

Tôi vùng vẫy định cắn tay anh, lại bị anh bế ngang, nhét thẳng vào chiếc xe Mercedes đen.

Anh ép tôi ngồi vào ghế phụ, người đè sát xuống:

“Đừng nhúc nhích.”

Khuôn mặt gần trong gang tấc khiến tôi hoàn toàn mất hết sức phản kháng.

Nghĩ tới năm xưa tôi buông một câu chia tay rồi bỏ chạy, giờ rơi vào tay anh, chẳng phải mông nở hoa luôn sao?

Tay tôi run rẩy giữ chặt khăn tắm, co ro như con chim cút:

“Giang… Giang Tự!”

Ánh mắt anh từng tấc từng tấc phác họa gương mặt tôi, bàn tay trượt xuống hông.

Môi chỉ còn cách chưa đầy nửa phân.

Tôi nín thở:

“Anh… đừng làm bậy! Đây là trong xe mà…”

Khi tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực, môi anh khẽ cong, hơi thở phả lên cổ tôi:

“Không trong xe thì ở đâu?”

“Ừm?”

Tôi: ……

Bị cái giọng đầy dục khí kia dọa cho đầu óc bốc khói, máu như dồn thẳng lên não.

Đột nhiên vang lên tiếng “cạch” giòn tan.

“Lên xe nhớ thắt dây an toàn, nếu không thì…”

Anh lùi lại, dứt khoát đóng cửa.

Tôi: ……

“Nếu không thì cái gì?”

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy hàm ý.

Tôi chợt nhớ tới câu vừa thốt ra, hận không thể tự tát hai cái.

Tại sao cứ hễ nhìn thấy anh, não tôi lại không đứng đắn, cả người lập tức sa vào vậy chứ!

Khóe mắt liếc sang anh đang tập trung lái xe, ngón tay dài gân guốc nắm trên vô-lăng, bắp tay săn chắc nổi mạch.

Mỗi lần rẽ, động tác vừa thành thục vừa hờ hững, đúng là phúc lợi cho hội mê tay!

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn, lần đầu thấy đàn ông lái xe lại cuốn hút đến thế.

Bỗng anh phanh gấp, cả người tôi lao về phía trước, ngực lại đập thẳng vào cánh tay đang chắn ngang.

“Đau…”

Mắt tôi rưng rưng, ôm lấy bụng.

Giang Tự kéo vai tôi, lột áo khoác.

Bàn tay anh đưa sang.

Tôi: !!!

“Giang Tự!!”

Tôi gào to đến muốn xuyên thủng nóc xe, vung tay tát mạnh anh một cái.

Đầu anh bị tôi hất lệch, vành tai đỏ au, không hợp thời nuốt khan:

“Tôi chỉ muốn xem chỗ bị đập…”

“Xem cái rắm!!”

… ơ khoan, sao tôi lại tự chửi mình thế này?

6

Tôi vẫn còn cảnh giác, từ bệnh viện kiểm tra xong mới về nhà.

Cửa đã được anh sửa lại.

“Tôi khát nước.”

Anh nóng đến mức cởi áo khoác, chỉ mặc áo ba lỗ, tựa vào khung cửa, mắt nhìn chằm chằm tôi:

“Cho tôi vào uống chút được không?”

Tin cái quỷ! Ông chú gian xảo này, ánh mắt ban ngày mà chẳng đứng đắn gì hết.

Toàn lừa tôi thôi.

“Cút nhanh! Tôi đi ngủ rồi!”

Giang Tự bị một cuộc gọi kéo đi.

Đến khi tôi ngủ mê mệt, bạn thân lại chạy qua nhà khóc lóc, nói thất tình, muốn đi bar xõa.

Con gái lắm tình sử như cô ấy mà cũng thất tình? Tôi nửa tin nửa ngờ.

Vừa vào quán bar, đúng là biển người, đủ loại “món ăn” bày ra trước mắt.

Tôi với cô ấy mặc váy ngắn gợi cảm, la hét phấn khích như chuột nhảy vào vựa dưa, mắt sáng rực nhìn trai cơ bắp sáu múi.

Bỗng eo tôi bị bàn tay nào đó sờ soạng.

“Mỹ nữ, theo anh vào phòng riêng chơi chút đi.”

Mùi thuốc lá khét và hơi thở hôi thối từ tên đàn ông trung niên mặt đầy thịt làm tôi buồn nôn.

“Cút ngay! Đừng ép tôi vả anh!”

Tên đó nhe hàm răng vàng, định động tay thì bị một người đàn ông cao ráo nắm chặt cổ tay.

Anh chàng đầy khí chất kéo tôi ra sau lưng:

“Cút!”

Tên trung niên chửi rủa vài câu rồi bỏ chạy.

Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt của người đàn ông ấy sáng rực lạ thường.

Quán bar quá ồn, tôi ghé sát muốn nói lời cảm ơn.

Anh lại nhìn tôi thật sâu, rồi bị bạn kéo đi mất.

Tôi vẫy tay chào, miệng còn cười tít.

Bạn thân thì giữa một đám trai đẹp tung hoành, vui như cá gặp nước.

Trên sân khấu, MC hô to tiết mục “nam thần vũ đạo” sắp bắt đầu, kêu mọi người tận hưởng!

Cô bạn hưng phấn như uống nhầm rượu, kéo tôi ríu rít:

“Tiết mục chính của quán bar tới rồi, thiên đường của phụ nữ đó! Nhất định đừng chớp mắt, nhớ chuẩn bị tiền thưởng!”

Tôi cười khẩy:

“Chỉ là cái bar thôi, còn muốn tôi thưởng tiền á?”

Đèn bỗng phụt tắt.

Không gian lặng như tờ.

Ngay giây sau, bốn phía vang lên tiếng thở dồn dập.

Từng câu, từng câu khẽ gọi:

“Chị ơi.”

“Chị ơi…”

Âm thanh dội thẳng vào tai, khiến mặt tôi đỏ bừng, ngón chân co rút.

Tôi quay đầu lại, lập tức hóa thành chuột chũi hét to:

“A a a a a a!!”
7

Dưới ánh đèn mập mờ trên sân khấu, những người mẫu nam mặc sơ mi trắng nhảy múa đầy quyến rũ, ánh mắt mê hoặc, động tác nửa muốn cự tuyệt nửa muốn mời gọi, từng động tác đều đập thẳng vào tim tôi.

Trong số đó, một anh chàng cao ráo, dáng chuẩn, body cực đỉnh nhảy ngay tới trước mặt tôi.

Trên đầu anh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt.

Nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết của tôi,

Tên này, đỉnh lắm!

MC hô to:

“Các mỹ nữ thích ai thì thưởng đi, mấy anh sẽ mời nhảy cùng!”