Giang Tự rất bận, mỗi ngày về nhà đều nấu cơm cho tôi, rồi lại vội vã lao đi khi có điện thoại.
Một lần tôi chuẩn bị món anh thích, đạp xe tới đồn cảnh sát, nhưng lại bị một nữ cảnh sát chặn trước cửa.
Tôi nhận ra cô ta, chính là Lâm Nam, thuộc hạ của Giang Tự, cũng là người lần trước gọi anh ở hành lang.
Cô gái này rất đẹp, dáng người mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng.
Ánh mắt cô ta đảo từ trên xuống dưới, giọng đầy khó chịu:
“Trong này không được vào.”
Tôi lịch sự hỏi:
“Cho tôi hỏi Giang Tự đâu? Tôi có việc cần tìm anh ấy.”
Đôi mắt Lâm Nam lạnh hẳn, giọng càng gay gắt:
“Cô có thể thôi bám theo Giang ca được không? Hai người không hợp, đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy!”
Chân mày tôi nhướng lên, buồn cười thật, giọng cũng cứng lại:
“Cô lấy tư cách gì mà phán tôi với anh ấy không hợp?!”
Không khí trong sảnh tức khắc đông cứng.
Ánh mắt tôi và Lâm Nam va nhau.
Dĩ nhiên tôi chiếm thế thượng phong.
Ai bảo mắt cô ta nhỏ hơn tôi, trừng không lại!
“Chị dâu!”
Chu Xuyên vui vẻ vẫy tay:
“Chị dâu lại đến tìm Giang ca à, mang cơm tối tình yêu tới sao?”
Tôi quay lại:
“Giang Tự không có ở đây sao?”
Trên mặt Chu Xuyên thoáng hiện vẻ ngượng:
“Giang ca đang làm nhiệm vụ ở Đại lộ Cẩm Tú.”
Tôi đạp xe đến nơi, thấy Giang Tự mặc cảnh phục, đứng dưới cái nắng 38 độ, chỉnh tề chỉ huy giao thông.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh quét thẳng về phía tôi.
Anh sải bước dài tiến lại.
Ngũ quan góc cạnh sắc nét, dáng người thẳng tắp, cả người tỏa ra khí thế nghiêm nghị.
Áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng hầm hập phả ra.
Lòng tôi chùng xuống, thoáng hiểu câu nói của Lâm Nam.
Vì dư luận, đội trưởng hình sự Giang Tự bị điều sang làm cảnh sát giao thông rồi.
“Giang Tự, tôi nấu cho anh món anh thích nhất…”
Lời còn chưa dứt.
Anh lạnh giọng cắt ngang:
“Xuất trình giấy tờ.”
“Cô định đi đâu?”
Giọng điệu công vụ khiến tôi nghẹn lại, nuốt hết lời muốn nói.
Tôi lôi giấy tờ ra, “bốp” một cái đặt vào tay anh.
Anh cau mày liếc tôi, rồi cúi xuống viết nhanh trên biên bản phạt.
Tôi: ……
Đúng là xui tận mạng!!
Tôi còn thử làm nũng:
“Giang Tự…”
Anh ra hiệu tôi xuống xe:
“Nói cho nghiêm túc.
Đi đâu?”
Nắm tay tôi siết chặt, giọng bật ra dữ dằn:
“Đi làm!
Không làm thì anh nuôi tôi chắc?!”
12
Khóe môi anh hơi nhếch, tay vẫn viết liên tục, chỉ sang biển báo bên cạnh cùng camera giám sát, giọng còn cứng rắn hơn tôi:
“Cô không biết đoạn đường này cấm xe máy à?”
“Ơ… hả?”
Tôi cạn sạch máu, chẳng còn lời nào phản bác.
Anh nhét biên lai phạt vào tay tôi, khẽ cúi người, ngang tầm mắt tôi.
Đôi mắt sáng rực đến lạ, giọng khàn đặc mang theo sức hút mê người:
“Anh nuôi em. Ngoan ngoãn ngồi xe về.”
Giọng trầm thấp như lượn vòng trong tai tôi.
“Nghe lời.”
Tôi không kìm được nghiêng đầu, cắn khẽ vào môi anh, nghiến răng:
“Anh nói rồi đó, nuôi em. Không được hối hận.”
Anh lập tức đứng thẳng, mặt nghiêm lại:
“Giữa chốn đông người, ra thể thống gì.”
Tôi cười ngạo nghễ, thấy anh bày ra vẻ nghiêm túc mà vành tai đỏ lựng, lòng tôi như ôm một chiếc túi sưởi, ấm áp vô cùng.
“Xe bị giữ lại ở đây.”
Tôi: ???
Anh có biết lịch sự không vậy?!
Tôi hằm hằm mặt, cầm tờ phạt leo lên xe buýt.
Qua cửa kính, ánh chiều tà rọi xuống người Giang Tự, khiến dáng anh thêm phần nghiêm trang, cao quý không thể xâm phạm.
Trong khoang xe, đám học sinh ríu rít bàn tán: “Cảnh sát giao thông kia đẹp trai quá!”
Tôi siết chặt tờ phạt, thầm nghĩ, đẹp trai chứ!
Hê hê.
Người đàn ông đó là của tôi!
Tôi mở tờ phạt ra.
Nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng viết số tiền phạt, phía sau còn thêm một hàng chữ:
“Được, Giang Tự nuôi Tô Dĩ, cả đời không hối hận.”
Mắt tôi nóng lên, sống mũi cay xè.
Một tờ giấy mỏng manh, lại nặng tựa ngàn cân.
Tôi nhoài ra cửa kính hét lớn:
“Giang Tự!”
Anh lập tức quay đầu, ánh mắt khóa chặt tôi.
Tôi cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, vẫy tờ phạt trong tay:
“Cả đời không hối hận!”
Người đàn ông vốn nghiêm nghị ấy, lúc này lại cười ngây ngô như đứa trẻ.
Ánh nắng xuyên qua bóng cây, tầng tầng lớp lớp rọi vào mắt tôi, bóng dáng thẳng tắp ấy dần mờ đi.
13
Xe buýt chậm rãi chạy, tôi tựa vào cửa sổ lơ mơ ngủ.
“Không ai được nhúc nhích! Lái xe đi thẳng ra cầu, nhanh!”
“Aaa!”
Tiếng hét vang khắp khoang.
Tôi bừng tỉnh, thấy một gã đàn ông kéo một học sinh, dí dao kề cổ.
Tôi lập tức ấn nút SOS cầu cứu.
Đứa bé hoảng loạn la hét, lập tức bị gã tát mạnh, quát tháo:
“Im miệng! Kêu nữa tao tiễn hết tụi mày xuống âm phủ!”
Hắn xé áo ngoài, lộ ra thắt lưng buộc đầy thuốc nổ.
Tôi rùng mình, da đầu tê rần.
Con dao đã cắt rách cổ đứa bé.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, xung quanh toàn là người già và học sinh, ai nấy sợ hãi co rúm, bất lực nhìn tôi cầu cứu.
Trời ạ!!!
Tuy nhát nhưng vẫn phải can đảm, tôi đứng dậy.
Gã hung đồ gào thét:
“Ngồi xuống! Không được động đậy!”