Tôi nắm chặt vạt áo, cố gắng thuật lại từng lời mẹ nói đêm qua khi say rượu.

Sau đó, tôi hồi hộp nhìn dì, hỏi:

“Dì ơi, con thật sự là con ruột của dì sao?”

Nhưng dì không hề xúc động như tôi tưởng tượng, nụ cười trên mặt dì cũng tắt hẳn, trở nên lạnh lùng,  thậm chí còn giống mẹ tôi đến lạ.

Dì hỏi ngược lại tôi: “Cháu nghĩ dì là mẹ ruột cháu à?”

Sự bất an trong tôi bỗng chốc bị khuếch đại, tôi bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu đó. Liệu dì có vì thế mà cũng ghét bỏ tôi?

“Con… con muốn dì là mẹ của con.”

Dì bật cười, nhưng chỉ nhếch một bên môi. Ánh mắt khinh miệt nhìn tôi, chẳng còn chút dịu dàng nào như xưa.

“Cháu tưởng dì không biết sao? Nhưng biết thì sao chứ? Cháu có phải con dì hay không không quan trọng. Dì không cần cháu, và vĩnh viễn sẽ không coi cháu là con gái mình.”

Nói xong, dì xoay người bỏ đi.

Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu, mãi đến khi trời tối mới bừng tỉnh.

Dù tôi là con ai, thì mẹ cũng không yêu tôi, dì cũng không yêu tôi.

Tôi là một đứa trẻ không ai cần đến.

Từ hôm đó trở đi, tôi ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn nghĩ ngợi về chuyện ai thương tôi nữa.

Dù tôi vẫn không rõ rốt cuộc mình là con của ai.

Nhưng tôi biết,  thứ duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của tôi bây giờ chính là: học tập.

Tôi học ngày học đêm. Ở trường, giờ học thì học, giờ nghỉ cũng học. Về nhà xong, tôi lau nhà, nấu cơm xong lại trốn vào bếp học tiếp.

Tôi tự hứa, đến kỳ thi chuyển cấp, tôi phải đậu vào trường cấp ba tốt nhất.

Đến kỳ thi đại học, tôi phải thi đậu đại học tốt nhất.

Bọn họ có yêu tôi hay không… không còn quan trọng nữa.

Tôi yêu chính bản thân mình.

Cuối cùng, trong kỳ thi giữa kỳ, tôi đứng nhất toàn khối, còn chị họ là thứ hai.

Chị họ vừa thi xong đã bật khóc, vì cô ấy chưa từng rớt xuống hạng hai, càng chưa bao giờ bị tôi vượt qua.

Biết chị ấy khóc, dì đau lòng vô cùng, ôm chị họ vào lòng dỗ dành mãi không thôi.

Dì nói: “Dù con đứng thứ mấy, mẹ cũng yêu con.”

Mẹ tôi cũng đến. Vừa thấy chị họ khó chịu, bà lập tức đá tôi một cú.

“Đồ vô tích sự, mày làm gì khiến chị họ mày khóc vậy hả? Mau xin lỗi đi!”

Tôi bị đánh đến mức quỳ rạp xuống đất ngay trước mặt bao người.

Lần này dì cũng không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, dẫn chị họ bỏ đi luôn.

Mẹ tôi đá thêm mấy cú, vừa đánh vừa mắng tôi câm hay sao mà không biết mở miệng xin lỗi.

Nhưng tôi đã làm sai điều gì chứ? Tại sao lại phải xin lỗi?

Cuối cùng là giáo viên chủ nhiệm đã ngăn mẹ tôi lại, bà mới chịu buông tha.

Chỉ là trước khi đi, bà còn không quên nhổ một bãi nước bọt vào tôi:

“Đúng là con ranh chết tiệt, như đứa câm đần độn vậy, chết quách đi cho xong!”

Mắng xong bà liền hấp tấp rời đi,  không cần đoán cũng biết là đi tìm chị họ.

Cô chủ nhiệm thương tôi lắm. Cô đưa tôi về ký túc xá, còn pha cho tôi một ly trà sữa nóng.

“Kiến… haizz, trời lạnh quá, uống chút cho ấm người đi.”

Hai chữ mà người bình thường nghe cũng thấy lạ tai ấy, vậy mà lại chính là tên của tôi.

Cô giáo chủ nhiệm nói:

“Về sau đừng gọi tên này nữa, em học giỏi thế, cô sẽ gọi em là Vô Song nhé?”

Tôi có một cái tên mới.

Cô còn tuyên bố trước lớp:

“Từ nay, mỗi kỳ thi, người đứng nhất sẽ được trao một phần thưởng đặc biệt. Người ấy sẽ được gọi là Thiên hạ vô song! Chúng ta cùng trao danh hiệu ấy cho bạn Trần nhé!”

Cả lớp vỗ tay rào rào. Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Vì muốn mọi người chấp nhận biệt danh đó, cô chủ nhiệm đã nghĩ ra cả cách tặng danh hiệu.

Chỉ vì cái tên “Vô Song” ấy, tôi cũng quyết phải cố gắng thật nhiều.

Cô giáo còn chuyển chỗ tôi từ góc khuất ra ngay dưới bục giảng.

Tôi cuối cùng cũng có bạn cùng bàn.

Bạn ấy là một cô bé mũm mĩm, ngày nào cũng mang theo đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn chia cho tôi nữa.

“Vô Song, sao cậu gầy thế? Cậu không ăn gì à?”

Tuy ở nhà tôi là người nấu cơm, nhưng mẹ thường không có nhà. Mỗi khi bà vắng nhà, trong nhà chẳng có gì để ăn, tôi chỉ biết nhịn đói.

Hơn nữa buổi trưa tôi không được về ăn, mẹ cũng không cho tiền ăn ở căng tin,  bà hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến tôi.

Biết được hoàn cảnh của tôi, bạn cùng bàn ngày nào cũng kiếm cớ là ăn không hết, nhờ tôi “giúp đỡ” ăn phần còn lại.

Dưới sự “cho ăn” đầy ấm áp đó, tôi cuối cùng cũng mập lên một chút, tinh thần cũng khá hơn. Để cảm ơn bạn ấy, tôi thường giảng bài, giải đề cho bạn, còn dạn dĩ hơn trước nhiều.

Một tháng sau là kỳ thi chuyển cấp, tôi tự nhủ nhất định phải đỗ.

Thế nhưng vào ngày thi chuyển cấp, mẹ lại khóa cửa nhốt tôi trong nhà.

Dù tôi có khóc gào trong bếp thế nào đi nữa, bà cũng không mở cửa.

Bà thậm chí còn xé cả thẻ dự thi và đống sách tôi giấu trong tủ bếp.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap