Đời này, anh thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo khó, đều không còn liên quan gì đến nhà họ Lâm chúng tôi nữa.

Ngày về nhà mẹ đẻ, ba mẹ nhìn tôi cười nói hớn hở bên ngoài, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên nỗi u sầu khó nói thành lời.

Trước mặt Chu Thanh Từ tôi không tiện hỏi, chỉ đợi mẹ dắt tôi đi xem phòng mới thì tranh thủ dò la một chút.

Mẹ nói, sau khi Tiền Tam phát hiện những tài liệu kỹ thuật của Lý Chương Phượng có giá trị, hắn không bán như giấy vụn nữa, mà gom hết đem bán rẻ cho một xưởng tư nhân mà hắn quen biết.

Số tiền đó không dùng để sửa nhà hay mua gạo mua bột, càng không dùng để mua thêm dụng cụ làm việc cho Lý Chương Phượng — hắn mang hết đi đánh bạc.

“Chương Phượng đến đòi tiền, Tiền Tam không những không trả mà còn mắng ngược lại, bảo nó là đồ vô dụng chỉ biết ăn hại!”

Cũng không oan. Ngoài chuyện học hành, Lý Chương Phượng quả thật không có năng lực thực tế gì.

“Họ mắng còn đỡ, đằng này còn đánh nó trọng thương. Con bé Trần Lan cũng độc ác không kém, nhìn anh trai mình đánh đến mức hủy luôn khuôn mặt của Chương Phượng mà vẫn trơ mắt đứng nhìn!”

Nói tới đây, mắt mẹ đỏ hoe.

Nhà máy chúng tôi có quy định: ai có vết sẹo rõ trên mặt thì không được làm việc ở dây chuyền sản xuất hàng xuất khẩu.

Như vậy, dù sau này có nới lỏng quy định, thì mười năm nữa Lý Chương Phượng cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ an ủi:

“Không vào được mảng ngoại thương cũng chẳng sao, chỉ cần anh ta chịu làm việc đàng hoàng, với kiến thức sẵn có, làm kỹ thuật viên hay kỹ sư cũng đủ sống.”

Nghe tôi nói vậy, mẹ lập tức hiểu ý:

“Tình Hà, con chẳng lẽ còn…”

“Con vẫn giữ nguyên câu nói trước kia: anh ta không phải con ruột của ba mẹ. Lòng người khó đoán, lúc thuận buồm xuôi gió còn vô ơn, thì bây giờ càng không thể trông mong gì nữa.”

Ba mẹ cuối cùng cũng nhìn rõ Lý Chương Phượng là một con sói mắt trắng, quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ.

Không ngờ, ba tháng sau, Lý Chương Phượng lại dắt Trần Lan đang mang bầu bụng vượt mặt đến quỳ trước cửa nhà tôi.

Lúc ấy trong nhà chỉ có mẹ tôi, tôi sợ bà không xoay xở nổi, vừa nhận được tin, Chu Thanh Từ liền lập tức đưa tôi vội vàng quay về.

Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, mà trên mặt Lý Chương Phượng đã có một vết sẹo dài từ đuôi mày đến cằm, hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt từng tuấn tú của anh ta.

Tóc đen cũng đã lấm tấm bạc, dáng lưng còng gập khi quỳ dưới đất khiến người ta khó mà tin nổi anh ta mới ngoài hai mươi.

Thấy Chu Thanh Từ cẩn thận dìu tôi, ánh mắt Lý Chương Phượng tràn đầy ghen tỵ và oán hận.

Nghĩ lại lúc trước khi cưới, anh ta cái gì cũng vượt trội hơn Chu Thanh Từ.

Mới mấy tháng trôi qua, Chu Thanh Từ đã xuất ngoại về nước, tiền đồ rộng mở; còn anh ta thì nghèo rớt mồng tơi, ngay cả bộ quần áo tử tế cũng không có — với kẻ tự cao như Lý Chương Phượng, sao mà không hận?

“Tình Hà, anh xin em, hãy nói giúp với chú Lâm, để anh và Trần Lan được quay về nhà ở đi!”

“Nếu không phải vì chú Lâm ngày xưa quản quá nghiêm, thì anh đâu làm mấy chuyện hồ đồ như vậy. Từ giờ anh sẽ không cãi lại chú nữa, chuyện gì cũng nghe theo sắp xếp!”

Đến lúc này rồi mà vẫn không hiểu mình sai ở đâu, vẫn còn đổ lỗi cho ba tôi quản lý quá mức.

“chị Tình Hà…”

Trần Lan mặt mày vàng vọt mở lời:

“Chuyện không vui trong quá khứ hãy để nó qua đi, giờ chúng ta đều là người một nhà, đứa nhỏ trong bụng em sau này còn phải gọi chị là dì nữa mà.”

Biết trèo thân thật đấy, tiếc là tôi chẳng muốn nhận cái họ hàng đó.

Thấy tôi không trả lời, cô ta lại mặt dày tiếp tục:

“Chương Phượng đời này không đi nước ngoài được nữa, nhưng con của tụi em nhất định sẽ kế thừa lý tưởng của anh ấy, thi đỗ trường đại học trọng điểm, để nhà họ Lâm cũng được nở mày nở mặt!”

Ồ?

Ý là, nhà tôi còn phải lo luôn cả học phí và tương lai cho đứa con họ nữa sao?

“Tôi với cô trước đây chỉ là đồng nghiệp trong nhà máy, giờ ngay cả mối quan hệ đó cũng không còn, nên tốt nhất cô cứ gọi tôi là cô Lâm đi.”

“Còn về phần Lý Chương Phượng, trước đây anh từng nói nhà họ Lâm lạnh nhạt vô tình, chỉ có Trần Lan không chê xuất thân của anh, thật lòng đối xử tốt, còn lén cho anh ăn ngon mặc đẹp.”

“Nhưng anh có từng nghĩ, nếu không có sự đồng ý ngầm của tôi, thì một công nhân nữ bình thường như cô ta lấy đâu ra thực phẩm nhập khẩu và những món đồ ngoại ấy?”

Vừa dứt lời, sắc mặt hai người đang quỳ trước cửa biến đổi tức thì.

Trần Lan tái mét mặt, rõ ràng không ngờ rằng những chuyện vụng trộm giữa cô ta và Lý Chương Phượng tôi đã biết từ lâu, chỉ là ngày cưới tôi chưa vạch trần mà thôi.

Nay vật đổi sao dời, tôi lại đột nhiên lật lại mọi chuyện, phơi bày bộ mặt thật của cô ta.

Cô ta hoảng loạn hét lên:

“Sao… sao cô có thể biết được… không thể nào!”

Kiếp trước đến tận khi chết, tôi vẫn không hiểu được: Trần Lan nhan sắc tầm thường, xung quanh không thiếu những cô gái xinh đẹp hơn, vì sao Lý Chương Phượng lại nhất quyết chọn cô ta?

Sống lại một đời, tôi quan sát kỹ hơn, cuối cùng cũng phát hiện điểm mấu chốt.

Lý Chương Phượng trừng mắt dữ dội nhìn Trần Lan:

“Những gì Tình Hà nói… là thật sao?!”

“Không phải! Không phải thật! Mấy thứ đó là em tích cóp vất vả để mua cho anh mà!”

Nhưng ánh mắt hoảng loạn của cô ta đã bán đứng sự chột dạ trong lòng.

Lý Chương Phượng giận điên, giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh:

“Con đĩ thối tha! Chính cô đã hại tôi cả đời!”

“Nếu không phải cô bỏ thuốc vào rượu dụ dỗ tôi, khiến tôi lỡ mất cơ hội ra nước ngoài, thì giờ tôi đã làm trưởng phòng rồi!”

“Đâu đến nỗi bây giờ ăn bữa nay lo bữa mai, rét mướt mà chẳng có nổi cái áo bông cho ra hồn?!”

“Cô hủy tương lai của tôi, hủy cả cuộc đời tôi!”

Nói rồi anh ta lao đến bóp cổ Trần Lan, ánh mắt ngập tràn sát khí, giống hệt Lý Chương Phượng đời trước lúc ra tay tàn nhẫn với tôi.

“Tốt nhất anh nên về nhà mà tính sổ, ở đây người đông tai mắt đấy!”

Tôi vừa nói dứt lời, Trần Lan đột nhiên hét lên thảm thiết, dưới thân loang một mảng máu đỏ tươi.

Lý Chương Phượng hoảng loạn buông tay, mặt trắng bệch hét lên với tôi:

“Mau bế cô ấy vào nhà! Gọi bác sĩ đi!”

Chu Thanh Từ nãy giờ im lặng, quay sang hỏi tôi:

“Có cần đưa họ vào không?”

Giờ đúng là chuyện sống còn, nhưng khiến Trần Lan sinh non là do chính Lý Chương Phượng, không phải lỗi của chúng tôi.

Nếu tôi mềm lòng, cho họ vào nhà, gọi bác sĩ — đến khi Trần Lan hay đứa bé có mệnh hệ gì, thể nào Lý Chương Phượng cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi suốt đời.

Tôi lắc đầu:

“Bà chủ tiệm thuốc bên kia đường là bà đỡ đấy, anh mau bế Trần Lan sang đó, còn nhanh hơn đợi bác sĩ đến nhà nhiều.”

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự độc ác của lòng người.

Lý Chương Phượng thấy Trần Lan đang rên rỉ đau đớn, vậy mà vẫn cố chấp dùng cô ta và đứa con chưa ra đời để uy hiếp tôi phải cho họ vào nhà.

“Trần Lan, cố gắng thêm chút nữa! Nếu không tìm được nơi ở ra hồn cho con, thì còn sinh ra làm gì?”

“Tình Hà tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu đâu!”

Hừ! Bọn họ trước đây đã làm những gì?

Khi sinh con, chẳng lẽ không nghĩ đến cái túp lều rách gió lùa tứ phía của họ làm sao che mưa chắn gió cho con?

Con thì sắp sinh, nhà chẳng có, tiền chẳng có, giờ lại quay sang dùng đứa bé làm cái cớ để uy hiếp tôi?

“Lý Chương Phượng, anh quá đáng rồi đấy! Đừng quên anh trai Trần Lan là kẻ liều mạng, nếu cô ta xảy ra chuyện, nửa khuôn mặt còn lại của anh e là cũng không giữ nổi!”

Nói xong, tôi kéo Chu Thanh Từ trở về nhà, mặc kệ Lý Chương Phượng có khóc lóc gào thét ra sao, cánh cổng nhà tôi từ nay sẽ không bao giờ mở ra vì anh ta nữa.

Năm ngày sau, tin dữ truyền đến: Trần Lan sinh con gái, còn Lý Chương Phượng thì treo cổ tự vẫn.

Ba tôi nghe xong không nói lời nào, lập tức như già đi mười tuổi.

Trầm mặc rất lâu, ông mới thấp giọng hỏi người đưa tin:

“Nó… có để lại lời gì không?”

Người đó lộ vẻ kỳ lạ, đáp:

“Có. Tối hôm trước khi treo cổ, anh ta cứ lẩm bẩm mãi, nói mình mơ thấy được đi du học, sau đó về nước làm giám đốc xưởng.”

“Còn bảo rằng đời này là giả…”

Ba mẹ tôi không hiểu, chỉ cho rằng trước lúc chết thần trí anh ta đã rối loạn, nói năng linh tinh.

Chỉ có tôi là hiểu — Lý Chương Phượng tự sát, tám phần là vì nhớ lại tất cả chuyện kiếp trước.

Khi tỉnh lại, thấy hiện thực khác xa mộng tưởng, không thể chịu nổi cú sốc ấy, nên mới lựa chọn kết thúc sinh mệnh.

Tôi không biết cuộc đời có thể bắt đầu lại bao nhiêu lần.

Nhưng tôi tin chắc, người như Lý Chương Phượng — ích kỷ, chỉ biết trách đời trách người — dù sống lại bao nhiêu kiếp, cũng sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

Chu Thanh Từ đến đón tôi về nhà.

Tuyết đầu mùa khẽ bay, tôi đưa tay đón lấy một bông tuyết nhỏ, anh lập tức kéo tay tôi lại, nhét vào túi áo mình giữ ấm.

“Em là mẹ rồi mà còn trẻ con như vậy, lỡ cảm lạnh thì sao?”

Tôi mỉm cười, khoác tay anh:

“Ừm, không phải trẻ con nữa… là mẹ của trẻ con rồi.”

Chu Thanh Từ mừng rỡ bế tôi lên:

“Thật không?! Anh sắp được làm bố rồi?! Tình Hà, em chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho anh!”

“Ừ, còn anh… cũng là món quà quý giá nhất của em.”

Sống lại một lần nữa, có anh, có con, có ba mẹ luôn yêu thương tôi — đây chính là món quà trân quý nhất mà ông trời dành cho tôi.

(Toàn văn hoàn).

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap