1
Chị họ tôi đã ly hôn ba năm, đến giờ vẫn tiêu xài tiền trợ cấp nuôi con cao ngất từ chồng cũ để sống phóng túng.
Hôm nay thì tán tỉnh người mẫu nam, ngày mai lại bao nuôi trai trẻ, bận rộn vô cùng sung sướng.
Gần đây chị ta lại nhắm đến mục tiêu mới, chính là bạn trai tôi đã quen được nửa năm.
Việc chị ta nhanh chóng phát hiện ra ư? Tôi không bất ngờ. Hôm đó mẹ tôi đến nhà trọ của tôi lấy đồ, vừa vặn gặp được anh ấy.
Mẹ tôi ấy mà, tật xấu lớn nhất cả đời là hay so đo, gh ,en ăn tức ở, dân gian gọi là “bệnh đỏ mắt”.
Chị họ tôi lấy chồng tốt, đến ly hôn rồi vẫn sống nhàn hạ tiêu hoài không hết tiền trợ cấp. Cộng thêm dì cả của tôi cứ ra sức khoe khoang trước mặt mẹ tôi.
Vì vậy, việc tôi lấy được người đàn ông có điều kiện hơn cả chồng cũ của chị họ tôi đã trở thành phương châm sống của mẹ tôi.
Tôi mãi chẳng có tin tức gì cũng khiến mẹ sốt ruột không yên.
Tôi gặp được Ứng Diêu ở quán bar, giữa đám đông tôi vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình, mất hơn nửa năm mới theo đuổi thành công.
Anh ấy trẻ hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn cả chồng cũ của chị họ tôi.
Vậy chẳng phải đúng chuẩn gu mẹ tôi sao?
Bà lập tức loan tin khắp nhóm chat gia đình, còn tiện tay phát thêm bao lì xì, nói tôi chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.
Tôi thấy vậy đành bất đắc dĩ gửi biểu tượng vẫy tay trong nhóm:
“Cũng không nghiêm túc lắm đâu ạ, mọi người đừng để tâm.”
Mẹ tôi lập tức phản bác bằng một tấm ảnh:
“Ngoại hình như này, đeo túi hiệu như thế, còn không nghiêm túc?”
Chị họ tôi lập tức nhảy vào:
“Wow, tâm tâm nhà mình kiếm được cực phẩm ở đâu vậy? Có cần chị test không?”
Tôi không nói gì, bởi tôi biết dù tôi có đồng ý hay không, chị ta vẫn sẽ tìm cách thử.
Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị từ sớm.
2
Ngay ngày đầu tiên yêu nhau, tôi đã nói với Ứng Diêu:
“Em có một người chị họ vừa xinh đẹp vừa trí thức, rất thích kết bạn với người yêu của em. Nếu chị ấy kết bạn, anh tuyệt đối đừng đồng ý nhé.”
Ứng Diêu cười đùa:
“Sợ anh yêu chị ấy à?”
Tôi nhẹ cười:
“Sợ anh bị chị ấy qu ,yến r ,ũ đến mức hồn phi phách tán. Dù sao thì mấy người trước của em đều ch ,et vì thế.”
Anh ôm tôi vào lòng dỗ dành:
“Anh sẽ không thế đâu. Cả đời này anh chỉ cưới mỗi Tâm Tâm.”
Nhờ có lời nhắc nhở của tôi, khi chị họ bắt đầu gửi lời mời kết bạn, anh liên tục từ chối.
Còn từng phàn nàn với tôi vài lần:
“Chị họ em tên Hứa Duyệt đúng là dai như đỉa, đã đổi đến cả chục tài khoản để kết bạn với anh.”
Tôi thơm lên má anh coi như khen thưởng:
“Vậy anh phải giữ vững tinh thần đấy, đừng thấy chị ta chơi bạo mà lung lay nha.”
Anh vừa từ chối thêm một tài khoản, vừa quay sang nói với tôi:
“Bố mẹ anh muốn gặp em ăn bữa cơm. Chúng ta quen nhau nửa năm rồi mà em chưa từng lộ diện. Nghe anh kể, họ thích em lắm.”
Tôi khựng lại, xoa đầu anh:
“Chờ thêm chút nhé, dạo này em bận quá. Đợi hết quý này em sẽ mời bác trai bác gái ăn một bữa.”
“Cần gì em mời, chỉ cần em đến là bố mẹ anh mừng phát khóc rồi. Lúc đó mình ăn ở khách sạn nhà anh!”
Có lẽ vì mãi không kết bạn được, chị họ bắt đầu sốt ruột. Chị ta ngỏ ý muốn đến ở tạm nhà tôi một thời gian.
Tất nhiên tôi không đồng ý, nhưng mẹ tôi lại nôn nóng khoe căn hộ mới mà Ứng Diêu đổi cho tôi, liền vội vàng gửi địa chỉ cho chị ta.
Thế là lúc tôi tan làm về nhà, đã thấy Ứng Diêu và Hứa Duyệt mỗi người một bên ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại.
Ứng Diêu kéo tôi vào phòng, hơi bực:
“Anh thật sự không thèm quan tâm đến cô ta, thế mà cô ta lại tự tiện đến nhà?”
Tôi thản nhiên:
“Chắc mẹ em đưa địa chỉ. Tính cô ta vậy đó, anh cứ kệ đi.”
Anh giơ tay thề sống thề ch .et, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi khó chịu, cứ lởn vởn hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau ban nãy.
Ứng Diêu sẽ không như vậy chứ? Tôi đã vất vả lắm mới theo đuổi được anh ta, chẳng lẽ chỉ trong một đêm đã bị c .ướp mất?
Dù sao trong lòng tôi vẫn thấp thỏm. Một phần do thiếu tự tin, phần khác là chẳng biết Ứng Diêu sẽ trụ được bao lâu.
3
Tối đó Ứng Diêu không ngủ lại. Anh còn một căn hộ khác ở tòa bên cạnh nên quay về đó.
Sáng hôm sau, anh lại chạy sang đưa bữa sáng.
Trên bàn bày la liệt bảy tám món. Hứa Duyệt nhìn thấy thì nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý:
“Em rể biết chị ở đây hôm nay nên mua nhiều thế này sao?”
“Wow, bánh bao nhân nước này là món chị thích lắm đấy. Tiếc là tiệm này không giao hàng, anh tự đi mua à?”
Ứng Diêu ngước nhìn chị ta:
“Không phải. Anh quên là chị ở đây, hôm nay còn mua thiếu vài món. Chủ yếu là Tâm Tâm dạo này ăn không ngon, anh mua nhiều để cô ấy chọn.”
Hứa Duyệt “ồ” một tiếng kéo dài, nhưng tay thì vẫn không ngừng nghịch bộ móng mới làm, đó là dáng vẻ mỗi khi chị ta đang tính toán.
Tôi nghĩ, nếu nói trước đây chị ta chỉ hơi có hứng thú với Ứng Diêu, thì giờ chắc chắn đã hạ quyết tâm giành bằng được.
Tôi nắm tay Ứng Diêu chặt hơn vô thức. Có lẽ vì đau, anh quay lại nhìn tôi. Tôi vội xin lỗi rồi rời khỏi bàn.
Tối hôm đó khi tôi tan làm về, lại thấy hai người mỗi người một bên sofa.
Ứng Diêu đứng dậy đón tôi, hạ giọng hỏi:
“Chị họ em không đi làm à? Sao ngày nào cũng ở đây? Cô ta không có nhà sao?”
Tôi nhìn anh rồi nói:
“Anh kết bạn với chị ta rồi thì có khi chị ta mới chịu biến.”
Anh hơi khựng lại, rồi thở dài:
“Mới nãy vừa kết bạn xong. Chị ta bảo chỉ cần kết bạn là mai sẽ về.”
Tôi “ừ” một tiếng rồi vào phòng. Ứng Diêu theo vào, ôm tôi hỏi:
“Em giận à?”
“Anh không muốn thấy chị ta suốt ngày nên mới đồng ý. Với lại anh còn chặn thông báo mà, em xem này.”
Anh vừa nói vừa chìa điện thoại chứng minh trong danh sách không làm phiền có tên chị họ tôi.
Tôi không nói gì, nhưng vẻ thất vọng có lẽ lộ quá rõ. Ứng Diêu nắm tay tôi dỗ dành một lúc lâu.
Lúc ăn tối, anh còn cố pha trò, gắp đồ ăn cho tôi liên tục.
Hứa Duyệt nhìn thấy chỉ mỉm cười:
“Cậu Ứng nhà ta chu đáo ghê.”
4
Ứng Diêu không để ý đến chị ta.
Chỉ lo trò chuyện với tôi về kế hoạch mở chuỗi cửa hàng thương hiệu riêng mà anh đang làm.
Hứa Duyệt nghe thấy thì cố ý gây động tĩnh, chờ cả hai chúng tôi nhìn sang, chị ta mới cười nói:
“Ái chà, đến phần sở trường của tôi rồi, k .ích động quá.”
Chị ta nhìn Ứng Diêu, rồi nói:
“Chồng cũ tôi cũng có một thương hiệu kinh doanh chuỗi khá ổn, anh ấy có nhiều kênh phân phối lắm. Vì nể mặt Tâm Tâm, tôi có thể giúp anh một tay.”
Nói rồi, chị ta còn giới thiệu khá chi tiết về thương hiệu đó. Tôi nhìn ra được Ứng Diêu khá động lòng.
Anh hơi lưỡng lự, nhìn tôi một cái rồi hỏi chị ta:
“Nếu là chồng cũ của chị thì có phiền không?”
“Phiền gì chứ, ngủ một đêm là giải quyết xong hết. Anh đợi tin tôi nhé.”
Lần này, Ứng Diêu không từ chối.
Tôi biết chế độ “không làm phiền” sắp bị gỡ bỏ rồi.
Quả nhiên, vào phòng anh quay sang nói với tôi:
“Chị họ em đúng là hào sảng, rất thẳng thắn nữa.”
Tôi chỉ ngẩng đầu nhìn anh, mắt đã đỏ hoe.
Anh lập tức lại gần dỗ dành:
“Anh chỉ nói bâng quơ thôi, sao anh có thể hứng thú với người còn dây dưa không dứt với chồng cũ chứ?”