Tại hội đấu mã cầu, vì muốn giúp ái nữ của ân sư giành thắng lợi, Chu Hoài vung gậy một cú, đ ,ánh trúng ống chân ta.
Nửa tháng sau, hắn mới đến phủ thăm nom:
“Trước khi lâm chung, tiên sinh từng dặn ta, phải chiếu cố tốt cho Quỳnh Hoa.”
“Ta với nàng ấy chỉ là huynh muội, nàng chớ đa tâm.”
Ta lặng lẽ gật đầu, không nói lời nào.
Hắn không hề hay biết
hôm ấy vừa hồi phủ, ta liền gật đầu ưng thuận mối hôn sự với nhà họ Phó.
01
Cách một tấm bình phong, ta chẳng thể trông rõ sắc mặt của Chu Hoài.
Nhưng từ giọng điệu không chút hối lỗi kia, cũng dễ đoán ra được
Hắn vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như xưa.
Thanh lãnh thoát tục, dường như chẳng việc gì có thể khuấy động tâm tình hắn.
Từng có lúc ta ngỡ, trong lòng hắn ta là người đặc biệt.
Dẫu sao phụ thân ta và phụ thân hắn cũng là cố giao, ta với hắn lại xem như thanh mai trúc mã.
Thuở nhỏ, hai nhà còn từng đùa vui bàn chuyện kết thân.
Mãi đến khi Lư Quỳnh Hoa vào kinh, ta mới thấu hiểu thế nào là thân sơ khác biệt.
Chu Hoài xưa nay vốn là người xa cách lạnh lùng,
vậy mà lại có thể cùng nàng ấy đi dạo hội hoa đăng, mua trang sức.
Có thể đích thân dạy nàng lễ nghi trong kinh, cách xử thế đối nhân.
Thậm chí sợ nàng bị thúc phụ thẩm mẫu bạc đãi, liền đón nàng vào phủ Quốc công chăm sóc.
Chẳng vì điều gì khác, chỉ bởi phụ thân nàng lúc lâm chung đã giao phó hắn chiếu cố đứa con gái độc nhất.
Ở nước Khải, người người tôn sư trọng đạo,
bởi vậy hành vi ấy của Chu Hoài cũng chẳng khiến ai dị nghị,
trái lại còn được ca tụng là phong độ quân tử.
Mùa đông năm ngoái, ba chúng ta cùng đến chùa dâng hương.
Bỗng dưng ngoài trời đổ tuyết lớn.
Chu Hoài lo tuyết đọng trơn trượt, liền cầm chiếc ô duy nhất đưa Quỳnh Hoa xuống núi trước.
Quả nhiên, tuyết lớn phong núi.
Ta ở trong chùa đợi suốt một ngày một đêm, mãi mới có phụ thân đến đón.
Tháng ba năm nay, trong yến hội thưởng hoa,
Quỳnh Hoa vô tình hái phải cây mẫu đơn mà Trưởng công chúa yêu quý nhất.
Sắc mặt nàng tái nhợt vì kinh sợ.
Chu Hoài liền cài đoá hoa ấy lên tóc ta, nói:
“Quỳnh Hoa mới tới kinh thành, không có thế lực chống lưng,
nếu lại bị người quyền quý khiển trách, e sẽ không thể đứng vững nơi này.”
May mắn Trưởng công chúa là tri kỷ với mẫu thân ta, không nổi giận,
trái lại còn khen ta có “tâm tính biết quý lấy thời khắc hoa nở”.
Ta không phải là người không có tính tình.
Nhưng mỗi lần nổi giận,
Chu Hoài đều nói một câu:
“Chăm sóc Quỳnh Hoa là thầy ta trăn trối, không dám trái lời.”
Những tâm tư giấu kín của ta, liền nghẹn lại nơi cổ họng.
Chua xót khó thành lời.
Đành phải gắng gượng mang dáng vẻ đoan trang rộng lượng,
xem Quỳnh Hoa như muội muội mà đối đãi.
Chuỗi Phật châu ở chùa Ân Hựu.
Trang sức trong các hiệu quý.
Thư họa của danh gia vọng tộc.
Chỉ cần nàng mở miệng,
ta liền hai tay dâng tặng.
Thế nhưng hai người họ lại coi tất cả những điều ấy là chuyện đương nhiên.
Hôm đó ở trường mã cầu, Quỳnh Hoa rõ biết giải thưởng là di vật của dì ta,
vậy mà vẫn nài nỉ ta thắng về để tặng nàng.
Ta không đồng ý, nàng liền tỏ ra ủy khuất,
giống như ta là kẻ làm khó nàng vậy.
Mọi người xung quanh đều khuyên ta nên nhường nhịn Quỳnh Hoa, một cô nhi.
Chu Hoài cũng không vừa lòng nhìn ta, trách ta hẹp hòi.
Thấy ta quyết ý không đồng thuận,
hắn dứt khoát đích thân ra sân,
nhất quyết phải thắng cho bằng được cây trâm cài ấy để dâng nàng.
Trong cơn đ ,au b ,uốt thấu x ,ương,
ta chợt nghĩ thông suốt.
Người mà lão Lư ký thác là Chu Hoài.
Ta cớ gì phải chen chân vào vũng nước đục này?
02
Chu Hoài vẫn đứng bên ngoài bình phong,
đợi ta như mọi khi sẽ cúi đầu nhận thua.
Nhưng đợi mãi không thấy ta đáp lời,
hắn bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Lệnh Nghi?”
Ta chẳng muốn dây dưa với hắn,
cúi mắt, nhàn nhạt đáp:
“Ta không suy nghĩ gì cả.”
“Hôm nay có phần mỏi mệt.”
“Thỉnh Thế tử hồi phủ trước đi.”
“Chân ta không tiện, không tiện tiễn khách.”
Lúc ấy Chu Hoài mới nhớ ra,
đôi chân ta là bị hắn đ ,ánh bị thương.
Im lặng một lúc,
rồi hỏi:
“Chân của nàng…
ổn chứ?”
“Rất tốt, không phiền Thế tử bận lòng.”
Hắn còn định nói gì đó,
thì một nha hoàn bỗng đẩy cửa bước vào, tay cầm một cuốn sổ dày cộp:
“Tiểu thư, đây là danh sách đồ cưới phu nhân đã chuẩn bị, sai nô tỳ mang đến để người xem qua.”
Hôn sự giữa ta và nhà họ Phó định vào ba tháng sau.
Tuy có hơi gấp, nhưng là ngày tốt nhất trong hai năm qua.
Còn chưa kịp lên tiếng,
Chu Hoài đã lạnh giọng nói trước, ngữ khí xen chút trách cứ:
“Lệnh Nghi, trước khi hôn sự của Quỳnh Hoa được thu xếp ổn thỏa,
ta sẽ không thành thân.”
Nếu là trước đây nghe những lời này,
hẳn ta đã âm thầm rơi lệ.
Vừa tủi thân vì hôn sự của chính mình cũng phải nhường nàng ta.
Vừa vì cái gọi là “phong độ quân tử” của Chu Hoài mà chẳng dám oán trách.
Nhưng giờ phút này,
ta chỉ học theo những người khác trong kinh thành,
mỉm cười khen một câu:
“Thế tử, quả thật cao nghĩa.”