Ta ở lại trại mười ngày, vậy mà vẫn không thấy Cố Ám tới đón.

Lúc ấy ta mới hiểu ra, những lời hắn nói khi đưa ta đến đây, vốn không phải để d ,ọa n ,ạt.

“Thất nương ng ,u m ,uội như thế, lại còn vọng tưởng ta sẽ cùng nàng sống kiếp một đời một đôi?”

“Diện huynh, ta tạm để nàng ở chỗ huynh, để mài bớt cái tính kiêu căng do ta nuông chiều mà ra.”

Ta bắt đầu s ,ợ h ,ãi.

Ta không thông minh, cũng chẳng có sức lực, ở nơi này, tùy tiện một kẻ nào cũng có thể b ,ắt n ,ạt ta.

Vì thế ta quyết định tìm một chỗ dựa.

Chọn lựa rất lâu, cuối cùng ta nhắm trúng người lợi hại nhất trong trại, cũng là kẻ lạnh lùng cứng rắn nhất, trại chủ Diện Lăng.

Ta ân cần giặt áo cho chàng, nấu cơm, bôi thuốc trị thương.

Mười ngày sau, Diện Lăng vận bộ y phục r ,ách n ,at, nhìn thuộc hạ nằm la liệt vì tr ,úng đ ,ộc thực phẩm, cố nén cơn đ ,au do v ,ết th ,ương I ,ở l ,oét, cười lạnh:

“Hóa ra Cố Ám đưa ngươi tới đây là mang theo loại tâm tư này, th ,ủ đ ,oạn thật đ ,ộc á ,c.”

1

Khi ta đang hì hục giặt y phục bên bờ sông, mấy bà vợ trong trại vừa ngồi bóc hạt dưa vừa tám chuyện rôm rả.

Có lẽ biết đ ,ầu ó ,c ta không lanh lợi, bọn họ cũng chẳng buồn hạ thấp giọng.

“Không biết con ng ,ốc ấy bao giờ mới đi, chứ ở lại còn đỡ đần được chút việc.”

“Chắc chẳng ở lâu đâu, tiểu thư nhà phú quý, nhà người ta làm sao nỡ bỏ c ,on b ,é ở chốn này.”

Bà Tào cười khẩy: “Tiểu thư gì chứ? Chẳng qua chỉ là đứa ở nhờ nhà người ta thôi.”

“Cha nó là một phó tướng, năm đó vì cứu Cố tướng quân mà b ,ỏ m ,ạng. Nhờ cái ơn ấy, nó mới được đưa vào Cố phủ, sống cùng bọn thiếu gia tiểu thư, còn định thân với Cố thiếu gia từ bé.”

“Chậc chậc, thì ra là vậy? Đáng tiếc, đ ,ầu ó ,c nó lại không được bình thường, sống trong nhung lụa mà cũng chẳng biết hưởng.”

“Phải đó.” Giọng bà Tào the thé, cứ như đâm thẳng vào tai ta: “Cố thiếu gia muốn nạp nó làm thiếp, mà con ng ,ốc ấy lại sống ch ,et không chịu, cứ nhất mực đòi làm chính thê, làm thiếu gia nổi giận nên mới bị đưa đến chỗ này để sửa nết!”

“Thế thì đáng đời thật.”

“Đáng đời.”

Ta mím môi, giặt đồ càng mạnh tay hơn.

Ta không ng ,ốc, chỉ là phản ứng chậm hơn người thường một chút.

Nhưng thật ra, những lời họ nói, ta đều nghe hiểu.

Cũng hiểu rõ, bọn họ đang cười nhạo ta, kh ,inh th ,ường ta.

Bọn họ nghĩ rằng một kẻ đ ,ầu  ,óc không thông minh như ta mà được bước chân vào Cố phủ, lại còn đính hôn với Cố Ám, đã là vận số tốt nhất đời.

Ta nên biết điều mà cảm kích.

Còn chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp, trong mắt họ, vốn là lẽ thường tình.

Mọi người đều nghĩ như vậy.

Nên khi ta từ chối bánh ngọt Khúc Yên đưa và tỏ chút thái độ không vui với nàng ta, ta liền bị gán mác “kẻ có t ,ội”.

“Nó lấy tư cách gì mà dám giở thói đỏng đảnh?”

“Là do thiếu gia nuông chiều nó quá mức rồi.”

“Nó làm sao sánh được với cô nương Khúc Yên? Một trời một vực.”

“Khúc Yên là tiểu thư khuê các, còn nó? Ngay cả một ngón tay Khúc Yên cũng không sánh nổi.”

“Thiếu gia, lần này ngài nhất định không thể dung túng nó nữa.”

Từng lời từng câu như sóng trào nhấn chìm tiếng biện minh yếu ớt của ta.

Không một ai tin ta rằng chính Khúc Yên mới là người ra lời c ,ay ngh ,iệt trước.

Ngay cả Cố Ám cũng không tin.

Ánh mắt hắn nhìn ta ngập tràn thất vọng.

Hôm sau, miệng nói là dẫn ta lên núi hái dại quả, vậy mà thẳng tay đẩy ta tới trại Huyền Lĩnh này.

Người trong trại ai nấy mặt mày d ,ữ t ,ợn, chẳng dễ trêu vào.

Người đứng đầu lại càng khiến người ta r ,un s ,ợ, diện mạo anh tuấn nhưng ánh mắt lạnh như băng, ta vừa nhìn thấy liền thấy hắn đang lau m , áu trên lưỡi đ,ao.

M ,áu kia, còn chưa kịp khô.

“Thất Nương ng ,u d ,ốt, lại còn càng lúc càng quá trớn, dám vọng tưởng chuyện sống bên ta một đời một kiếp?”

“Diện huynh, ta tạm để nàng ở lại chỗ huynh, giúp nàng sửa cái tính bướng bỉnh do ta chiều hư mà thành.”

Cố Ám đẩy nhẹ ta về phía nam nhân kia.

Hắn không thèm liếc ta một cái, chỉ lạnh nhạt nói: “Được thôi.”

Ta bị người ta kéo đi, còn nghe thấy Cố Ám căn dặn: “Nhưng tuyệt đối đừng làm nàng bị thương, đ ,ầu ó ,c nàng không được tốt, mong Diện huynh bao dung…”

Ta tưởng, cái gọi là “sửa tính”, cũng chỉ qua một ngày một đêm.

Nhưng bây giờ, đã mười ngày trôi qua rồi.

Cố Ám hình như… quên mất ta rồi.

2

Người trong trại này toàn là hạng ứ ,c hi ,ếp kẻ yếu, lại trùng hợp thay, ta là người yếu nhất.

Thể chất kém, đ ,ầu ó ,c chậm, ai ai cũng có thể sai khiến.

Các bà vợ bắt ta giặt y phục thay họ, người trồng rau sai ta bắt sâu, đến cả đám trẻ con cũng gọi ta nhặt banh, nhặt cầu cho chúng.

Ngày nào cũng mệt mỏi đến độ ngã lưng xuống là ngủ ngay.

Thế nhưng trước khi ngủ, lòng vẫn ôm chút hy vọng, biết đâu mai thức dậy, sẽ thấy Cố Ám đến đón ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap