Thầy thuốc nói vết thương của Diện Lăng cần tĩnh dưỡng.
Thế là ta cẩn thận hầm một nồi canh gà rồi mang đến tìm hắn, nhưng bị ngăn lại ngoài viện.
Không còn cách nào, ta chỉ có thể ngồi chờ ở ngoài.
Đến tận hoàng hôn, Diện Lăng ra ngoài hóng gió, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của ta.
“Sao ngươi ở đây?”
Ta vội đứng bật dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, chân tê dại, liền ngã ngồi xuống đất.
“Ta… ta mang canh gà cho huynh…”
Diện Lăng nhìn ta, im lặng một lúc.
Cuối cùng nói: “Vào đi.”
“Đợi một chút.” Ta xấu hổ: “Chờ chút rồi ta sẽ mang vào…”
Chân còn tê, chưa bước đi nổi.
Nhìn ra sự lúng túng của ta, Diện Lăng bước đến.
Áo hắn mặc không chỉnh tề, để lộ nửa bên ngực quấn băng trắng.
Ta chỉ liếc một cái liền vội vàng dời mắt.
Thầy trong Cố phủ từng dạy: “Không lễ, không nhìn.”
Còn đang ngẩn ngơ, hắn cúi người kéo ta dậy.
“Để canh lại, ngươi về đi.”
“Dạ!”
Ta vẫn không dám nhìn hắn, đặt canh xuống rồi quay đầu chạy biến.
Diện Lăng đứng đó, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt.
“Đại đương gia, cô nương này phải chăng có tình ý với huynh rồi?”
Tiểu đệ vừa cười vừa mang canh đến trước mặt hắn.
Diện Lăng sững người, mặt không đổi sắc lườm một cái.
“Nói linh tinh.”
Hắn quay người định rời đi, tiểu đệ vội vàng đuổi theo hai bước:
“Vậy canh gà này…”
“Ta không muốn ăn, các ngươi uống đi.”
“Hay quá! Mùi thơm thật đấy.”
…
Cùng lúc đó, một góc nào đó trong trại vang lên tiếng hét kinh hãi:
“Gà của ta đâu rồi?!”
“Đó là gà Âu Dương đại phu dùng để thử thuốc, không thể ăn được đâu!”
6
Khi ta đến tìm Âu Dương đại phu thì ông không có ở đó, chỉ có một tiểu đồng đang sắc thuốc.
Ta rón rén lại gần: “Đây là thuốc hôm nay của đại đương gia phải không? Ta đến lấy rồi mang cho huynh ấy.”
Tiểu đồng không nghi ngờ: “Chờ chút, để ta lấy thuốc bôi ngoài cho.”
Cậu ta chạy vào, mang ra một lọ bột thuốc, ta cẩn thận nhận lấy.
Nghĩ đến vết thương của Diện Lăng mãi không khỏi, ta lại hỏi:
“Ở đây có thuốc nào lợi hại hơn không? Tốt nhất là… bôi vào là hết đau ngay lập tức ấy!”
Tiểu đồng bật cười: “Bôi vào là hết đau liền á? Có chứ”
Cậu ta chỉ tay về mấy lọ thuốc đặt trong góc khuất trong phòng.
“Chúng đấy.”
Ta bị những lọ thuốc kia hấp dẫn, ánh mắt sáng rỡ.
Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Diện Lăng được ta chăm sóc khỏi bệnh, sau đó vui vẻ nhận lời làm chỗ dựa cho ta, từ đó ta sống an nhàn sung sướng ở trại Huyền Lĩnh.
Đến mức tiểu đồng nói gì thêm, ta cũng chẳng nghe lọt.
Cầm thuốc đầy hào hứng, ta đi tìm Diện Lăng.
Hắn thấy ta có vẻ ngạc nhiên: “Lại là ngươi?”
Ta nâng lọ thuốc trong tay: “Ta đến bôi thuốc cho huynh.”
“Không cần, vết thương cũng gần lành rồi.” Hắn từ chối.
Nhưng nhị đương gia bên cạnh lại nói:
“Khỏi gì mà khỏi, vết đó không nghỉ ngơi ít nhất mười ngày nửa tháng thì đừng mơ lành. Sao lại cứ giấu bệnh sợ thuốc thế?”
Hắn ấn Diện Lăng ngồi xuống ghế.
Vừa kéo nhẹ áo hắn, nào ngờ áo rách toạc một đường.
Diện Lăng mặt tối sầm lại, nhị đương gia vội phủi trách nhiệm:
“Ta chỉ kéo nhẹ thôi, thật đó!”
Thấy Diện Lăng định mở miệng, hắn liền kéo ta tới trước mặt hắn:
“Vừa hay, tiện bôi thuốc rồi.”
“Áo này tệ quá, ta đi lấy cái khác cho huynh.”
Nói xong liền chạy ra khỏi phòng, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ta đứng sau lưng Diện Lăng, len lén nhìn hắn:
“Vậy… ta bôi thuốc nhé?”
Hắn không nói gì, nhưng cũng không từ chối.
Ta nhẹ nhõm thở phào, cẩn thận gỡ lớp băng, rắc bột thuốc lên vết thương.
Diện Lăng khẽ run, hơi thở có chút rối loạn:
“Thuốc gì vậy?”
“Đau lắm sao?” Ta theo phản xạ cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương:
“Ta nhẹ tay, nhẹ tay mà.”
Diện Lăng không run nữa,
nhưng tai… hơi ửng đỏ.
Khi ta băng lại vết thương cho hắn xong, hắn kéo áo che lại, không nói một lời, bước thẳng ra ngoài.
Ta cảm thấy… hắn có chút kỳ lạ.
…
Còn Diện Lăng thì cảm thấy cơ thể mình… có gì đó không ổn.
Vừa định bảo người đi mời thầy thuốc, thì nhị đương gia Cát Uy hấp tấp chạy tới.
“Có chuyện rồi! Bọn Trần Tam hình như trúng độc rồi!”
“Trần Tam?” Diện Lăng nhíu mày: “Hôm qua hắn vẫn còn khỏe mà… Mau đi xem!”
Hắn đi theo Cát Uy đến nơi ở của Trần Tam và vài người khác, chỉ thấy cả bọn sắc mặt tái nhợt, co rúm nằm trên giường, thân thể còn run rẩy không ngừng.
“Đã cho người đi mời thầy thuốc rồi.”
Cát Uy nói: “Không biết thế lực nào ra tay, sao lại chỉ nhắm vào họ?”
Diện Lăng trầm mặc suy nghĩ, lúc này Trần Tam run rẩy mở miệng:
“Canh… canh gà…”
“Cái gì?”
“Chúng ta… uống canh gà của Nguyễn Thất Nương…”
Cát Uy biến sắc: “Cô ta hạ độc sao?”
Hắn nghĩ ngợi rồi quay lại nhìn Diện Lăng:
“Chẳng lẽ… cô nương ta đến trại Huyền Lĩnh là có mưu đồ?!”
Nói được nửa câu, hắn bỗng nghẹn lại, ánh mắt trở nên hoảng hốt.
“Đại đương gia… miệng huynh sao lại tím thế kia?”