Ta vừa lăn vừa bò nép sau lưng hắn, túm chặt vạt áo như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng.
Bầy linh cẩu dường như bị thương tích của đồng bọn kích động, hoặc cơn đói đã lấn át nỗi sợ, bắt đầu chia ra tấn công từ nhiều hướng.
Diện Lăng hừ lạnh, cổ tay lật nhanh như chớp, mỗi nhát chém đều tàn nhẫn chuẩn xác.
Mấy tiếng tru ngắn ngủi vang lên, hai con nữa ngã vào vũng máu.
Bọn còn lại cuối cùng cũng sợ vỡ mật, rúc đuôi bỏ chạy vào rừng.
Thân thể Diện Lăng đang căng như dây cung khẽ nghiêng đi, thanh đao trong tay “keng” một tiếng cắm xuống đất, đỡ lấy cả người hắn.
Mồ hôi túa ra từ trán.
Ta thấy sắc mặt hắn tái nhợt, nhất là trước ngực,
Vết thương vốn được băng bó kỹ giờ đã bị máu đỏ loang lổ thấm ướt, không ngừng lan ra.
Chắc chắn là vừa rồi vận động mạnh, làm toạc miệng vết thương.
“Vết thương của huynh lại toác rồi!”
Diện Lăng cười như không cười nhìn ta:
“Không phải nhờ phúc của ngươi sao?”
Ánh mắt soi mói ấy khiến ta sợ hãi, lắp bắp:
“Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý, ta đâu biết đó là thuốc độc… ta chỉ muốn giúp huynh nhanh khỏi hơn thôi, không hề muốn hại huynh mà…”
Ta cuống quýt xin lỗi, giọng run rẩy, khóe mắt còn đỏ hoe.
Diện Lăng cúi đầu nhìn máu trên ngực, rồi lại nhìn ta, lặng im giây lát, cuối cùng cất giọng mệt mỏi:
“Khóc có ích gì? Giữ sức mà đỡ ta về.”
Lời hắn như gáo nước lạnh dội tắt mọi cảm xúc rối loạn của ta.
Ta vội lau nước mắt, gật đầu thật mạnh:
“Được, ta đỡ huynh!”
Ta cẩn thận đỡ lấy cánh tay chưa bị thương của hắn.
Thân thể hắn nặng trịch, ta nghiến răng dốc toàn lực đỡ lấy, không dám lơi lỏng.
Đường về trại sao mà dài quá đỗi.
Ta len lén nhìn hắn, trong lòng chất đầy nghi vấn.
Không nhịn được, ta hỏi:
“Đại đương gia, vì sao huynh lại cứu ta?”
Bước chân Diện Lăng khựng lại, giọng hắn không mang theo biểu cảm:
“Nếu Cố Ám thật sự muốn gây bất lợi cho Huyền Lĩnh trại, thì đã cử kẻ thông minh hơn tới…”
Ngụ ý là, ta quá ngu, không giống thích khách.
Ta chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào.
Nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp:
“Huynh và Cố Ám có quan hệ gì?”
Hắn không giấu:
“Trước đây từng có vài giao dịch.”
Thì ra là như thế.
Ta đang nghĩ ngợi, lại nghe hắn hỏi ngược:
“Nghe nói ngươi là thanh mai trúc mã, còn là hôn thê của hắn?”
Ta cúi mắt:
“Chắc là vậy, ai cũng nói thế.”
“Nhưng hắn không muốn cưới ta. Hắn chê ta ngốc, nói ta chẳng sánh nổi các tiểu thư khuê các dịu dàng đoan trang.”
Diện Lăng hờ hững:
“Ngươi mà cúi đầu nhận lỗi, Cố Ám sẽ sai người đến đón. Sao không chọn sống sung sướng, lại cố chấp ở lại đây?”
Ta im lặng thật lâu.
Lâu đến mức hắn tưởng ta sẽ không trả lời.
“Về trại đã.”
Hắn nói, giọng đã yếu đi trông thấy.
“Ta không cần hắn nữa.” Ta đáp:
“Nếu Cố Ám thật lòng quan tâm, đã chẳng đẩy ta đến đây.”
“Hắn không cần ta, thì ta cũng không thích hắn nữa.”
Diện Lăng không đáp.
Hồi lâu sau, ta nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng:
“Cũng cứng đầu đấy.”
8
Cuối cùng, sau bao gian nan, ta cũng nhìn thấy ánh sáng của đuốc.
Những người được cử đi tìm ta đã phát hiện ra chúng ta, hốt hoảng lao đến trợ giúp.
Mọi người cùng nhau đỡ Diện Lăng về trại, mời ngay Âu Dương đại phu đến.
Lúc ấy ta đã mệt đến mức kiệt sức, thế nhưng vẫn cố chấp không chịu rời đi.
Ta đứng nép ở một góc cửa, trân trân nhìn cảnh tượng náo động bên trong.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/kim-bat-hoan-no-lai/chuong-6-kim-bat-hoan-no-lai/