Trước khi rời đi, Hạ Trì nhét vào tay ta một lọ kim sang dược và một miếng ngọc hình rắn.
“Hôm đó ta thực sự không cố ý nhìn thấy cảnh ấy. Xem như bồi tội, ngươi cầm lấy lọ thuốc này.”
“Nếu muốn tìm ta, cứ cầm ngọc bội đến Bích Ngọc cư phía Bắc thành, tự nhiên sẽ gặp được ta.”
Hắn đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác:
“ ngươi rất tốt. Là Thái tử không biết trân trọng.”
Ta: “???”
9
Đêm ấy, hậu viện đột ngột truyền ra tin có hỏa hoạn.
Người phụ nữ đang mang thai cũng biến mất trong lúc hỗn loạn.
Tần Uyển vốn định trút giận lên ta,
nhưng ai cũng biết ta bị nhốt trong từ đường,
nàng ta nhất thời không tìm được cớ để làm loạn.
Vài ngày sau, ta cùng các nữ quyến tiến cung tham dự thơ hội do Quý phi Huyền Yên chủ trì.
Hoàng thượng rất yêu thích thi ca.
Năm xưa, chính nhờ tài làm thơ của “chín năm giáo dục bắt buộc”
mà ta được Hoàng thượng nhìn bằng con mắt khác, sắc phong làm Thái tử phi.
Lần này cũng vậy, ta tái hiện chiêu cũ, dễ dàng giành giải nhất.
Sau khi các nữ quyến rời đi, ta lưu lại cung Huyền Yên thêm một lát, tâm sự vài câu.
Vừa rời khỏi cửa cung, lại bắt gặp Thái tử Tạ Lễ.
Ánh mắt hắn chần chừ, như mang nặng tâm sự.
“A Sở, hôm nay nàng mặc đẹp lắm.”
Có biến!
Ta lập tức thẳng lưng, lui lại một bước cảnh giác:
“Ngươi lại muốn giở trò gì? Ngươi và Tần Uyển lần trước hại ta chưa đủ chắc? Có gì nói mau, xì hơi thì cũng nhanh lên!”
Thái tử ho nhẹ, rồi nói:
“Nửa tháng nữa, phụ hoàng sẽ mở hội thơ để tiếp sứ thần nước Tinh Kỷ.”
“Bản cung thân là Thái tử, đương nhiên phải làm thơ hay để khỏi làm mất mặt nước Viêm.”
Hiểu rồi, định tìm người viết hộ đây mà.
Ta giả vờ im lặng.
Thái tử cuống lên:
“Lần trước ta có sai thị nữ mang thuốc cho nàng, là nàng không chịu uống đấy chứ!”
“Chuyện trước kia là do bị Tần Uyển xúi bẩy, giờ bản cung đã tỉnh ngộ. Nếu nàng vẫn muốn gả cho ta, đợi ngày bản cung đăng cơ, sẽ lập nàng và Tần Uyển cùng làm Hoàng hậu, thấy sao?”
【Không chịu nổi nữa rồi, kịch bản gì kỳ quặc vậy? Nam chính cái kiểu tham cả hai thế này?】
【Nguyên tác không phải nói hắn chỉ yêu nữ chính à? Giờ còn bày đặt hậu cung song hậu?】
【Cho tôi địa chỉ biên kịch, tôi có ít đặc sản vùng miền muốn gửi biếu.】
Vậy ra là chỉ cần đến gần Tạ Lễ hoặc Tần Uyển thì ta mới nhìn thấy đạn mạc?
“Được thôi, ta có thể giúp ngươi.”
“Nhưng Tần Uyển là cái gì mà có thể ngang hàng với ta? Nhiều nhất, nàng ta chỉ xứng làm Quý phi.”
Đồng ý quá dễ sẽ khiến Tạ Lễ nghi ngờ.
Quả nhiên, hắn do dự chốc lát, rồi xoa đầu ta:
“Được, nghe theo nàng vậy.”
“A Sở của ta, vẫn luôn trẻ con như vậy…”
10
Sau hôm đó, Thái tử cố ý giữ khoảng cách với Tần Uyển.
Ngày nào cũng sai người mang đủ loại đồ đến phủ ta.
Tần Uyển tức đến đỏ mắt, khóc lóc chạy đến cáo trạng với phụ thân,
nói ta là hồ ly tinh dụ dỗ nam nhân.
Không ngờ Tể tướng Tần Nghi chẳng những không bênh vực nàng,
mà còn mắng nàng nhỏ nhen ích kỷ.
Cũng phải, ai lại muốn đắc tội với Thái tử phi tương lai cơ chứ?
Còn Hạ Trì, người ta mới gặp hai lần ấy, lại càng kỳ quặc.
Mỗi lần Thái tử gửi đồ, hắn đều lặng lẽ gửi thêm một bản tốt hơn.
Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua.
Ngày Thái tử nước Tinh Kỷ, Huyền Trì, đến,
ta đem bài thơ đã chuẩn bị giao cho Tạ Lễ,
cẩn thận dặn hắn học thuộc rồi đốt đi, kẻo để Hoàng thượng phát hiện là thơ người khác viết hộ.
Quý phi Huyền Yên vốn là công chúa nước Tinh Kỷ được gả sang hòa thân.
Lần này cũng bị điểm danh tham dự.
Vì tài làm thơ nổi bật, ta cũng được sắp xếp một vị trí bên cạnh.
“Nghe Quý phi nói, Hoàng thượng ngài cũng giống phụ hoàng ta, yêu thích thi từ nhạc họa.”
Lời Huyền Trì vừa dứt,
Tạ Lễ lập tức bước ra:
“Huyền Thái tử e chưa rõ, văn nhân nước ta còn hơn xa quý quốc của các ngươi!”
“Ồ? Vậy xin được rửa tai lắng nghe.”
Hoàng thượng ở ghế cao khẽ ho vài tiếng,
nhưng Tạ Lễ vì muốn khoe khoang nên chẳng buồn để tâm.
Hắn ngẩng cao đầu, giang hai tay, lớn tiếng đọc:
“Đại bàng một ngày cưỡi gió bay, tung hoành chín tầng trời vạn dặm!”
“Thế nào? Ha ha ha ha…”
Cả điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Tạ Lễ thấy không ai lên tiếng, liền khó chịu:
“Sao không ai nói gì? Không hay sao?”
Sắc mặt Hoàng thượng dần tối sầm lại.
Cuối cùng, ông nghiến răng mở miệng:
“Thái tử, đây thật là thơ do con làm ra?”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Tạ Lễ ngẩng cao đầu, đắc ý:
“Tất nhiên rồi! Phụ hoàng không tin có thể hỏi hạ nhân trong phủ, bài thơ này ta làm suốt mấy ngày liền!”
Huyền Trì bật cười lạnh:
“Xem ra Thái tử nước Viêm các ngươi, chí lớn không kém gì hoàng huynh ta rồi.”
“Ngươi có ý gì? Bài thơ này liên quan gì đến huynh ngươi? Rõ ràng là ta tự làm—”
“To gan! Đồ nghịch tử!”
Ly trà trên bàn đập thẳng xuống.
Hoàng thượng đứng bật dậy, giận tím mặt:
“Ngươi có biết, bài thơ này là phản thi của thái tử Huyền Mặc nước Tinh Kỷ, viết khi hắn khởi binh mưu phản hai mươi năm trước không?”
“Ngươi muốn học theo hắn, mưu phản giành ngôi hay sao?”
Lời vừa nói ra, cả điện đường đồng loạt quỳ xuống.
Tạ Lễ trợn mắt kinh hoàng, lắp bắp:
“Phụ… phụ hoàng! Nhi thần không biết thật mà!”
Hắn chỉ tay vào ta, run rẩy hét:
“Là nàng! Bài thơ đó là nàng đưa cho nhi thần! Là Tần Sở muốn hại nhi thần!”
“Đến nước này còn muốn đổ tội người khác!”
“Khi nãy ngươi chẳng phải chính miệng thừa nhận là mình làm thơ sao?”
“Huống chi Tần Sở là nữ nhi khuê phòng, chưa từng ra chiến trường,
mà cho dù là Tiêu vương cũng chưa chắc biết được đây là mật văn bị nước Tinh Kỷ phong kín hai mươi năm rồi!”
“Người đâu, kéo Thái tử đi giam vào Đông cung! Không cho phép bất cứ ai gặp mặt!”
11
Tối hôm đó, ta nằm trên giường mãi không ngủ được.
Câu nói của Hoàng thượng vẫn văng vẳng trong đầu.
Không đúng, có gì đó không đúng!
Ngay cả Tiêu vương còn không biết bí mật ấy…
Hạ Trì sao có thể biết?
Nếu hắn không phải người của Tiêu vương,
thì tại sao lại mượn tay ta để đánh đổ Tạ Lễ?
Sáng hôm sau, ta vừa định ra khỏi cửa,
thì xe ngựa của Tiêu vương Tạ Khiêm đã chắn ngang lối.
“A Sở, nay Thái tử đã thất thế,
sao chúng ta không cùng đến trước mặt phụ hoàng, thẳng thắn nói rằng ta và nàng yêu nhau,
để người chỉ hôn lại cho ta và nàng?”
【Nữ phụ đừng tin hắn! Hắn chỉ muốn mượn cớ cưới nàng để lôi kéo Tể tướng Tần Nghi thôi!】
【Đúng vậy! Nếu không tin, nàng bảo hắn cưới Tần Uyển xem, hắn có chịu không?】
【Ơ… lúc nào hai người này bắt đầu “qua lại” vậy? Có ai nói với tôi không?!】
“Ta sẽ không gả cho ngươi.
Hoàng thượng đã mở kim khẩu, đâu dễ dàng thu hồi hôn sự này.”
“Nhưng mà chị ta, nàng ta từng nói từng để mắt đến ngươi.
Ngươi không thử xem sao?”
Ta vừa nói xong liền định bỏ đi,
ai ngờ Tạ Khiêm kéo tay ta lại.
“Nàng muốn ta cưới người khác?”
Hắn nhíu mày, rồi nén đau lòng nói:
“Cũng được. Nếu A Sở đã nói vậy, ta sẽ cưới.
Nhưng Tần Uyển chỉ có thể làm trắc phi.
Người ta yêu nhất, vĩnh viễn chỉ có nàng.”
“Ta biết nàng từng bị Tần Uyển ức hiếp.
Đợi ta cưới nàng ta về rồi, sẽ giúp nàng xả hận, được không?”
Thật là…
Giả dối mà gặp giả dối, đến nhà rồi còn mở tiệc đãi nhau.
Vài ngày sau, triều đình hân hoan loan báo hỷ sự.
Tiểu thư nhà Tể tướng, Tần Uyển, được chỉ hôn làm chính phi của Tiêu vương.
Tạ Khiêm còn viết thư cho ta, nói hắn ban đầu chỉ định để nàng ta làm trắc phi,
nhưng không cãi nổi thánh chỉ.
Ta đem tất cả thư đốt sạch, như chưa từng nhận được.
Ta đến Bích Ngọc cư tìm Hạ Trì,
nhưng người ở đó bảo hắn không tiện gặp khách.
Ta tức đến mức ném ngọc bội lại, quay người bỏ đi.
Ngày cuối trước khi sứ thần nước Tinh Kỷ hồi hương,
lễ hội hoa đăng, Quý phi Huyền Yên hẹn ta đến Phi Hạc lâu ngắm đèn.
Nhưng khi ta bước lên lầu, không thấy bóng dáng Quý phi đâu cả.
Vừa định quay người tìm, thì một bàn tay to bất ngờ bịt miệng ta, kéo ta sang một bên.
Ta hoảng loạn cắn mạnh vào tay đối phương,
đối phương đau đến rên lên, nhưng không buông tay.
“Tần cô nương, là ta.”
12
Ta quay đầu lại, đối diện với gương mặt mà ta đã không gặp gần cả tháng trời.
Giọng ta gắt lên:
“Sao ngươi lại ở đây? Quý phi nương nương đâu?”
“Nàng… đi rồi.”
“Đi rồi?” Ta không hiểu.
Lẽ nào ta nhớ nhầm thời gian? Không thể nào…
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Nếu Quý phi không có ở đây, vậy ta đi đây.”
Ta xoay người bỏ đi, thì Hạ Trì bước đến chắn trước ngực ta,
dùng một sợi dây đeo xâu viên ngọc bội hình rắn lại, đeo lên cổ ta.
“Nàng giận rồi sao? Hôm đó ta thực sự không thể đến gặp nàng,
nhưng không có nghĩa tấm lòng ta là giả.”
Nhắc đến chuyện này, ta cười lạnh:
“Tấm lòng? Là mấy lần lừa gạt ta ấy à?”
“Hạ Trì, ngươi nói chỉ cần mang ngọc bội này đến là sẽ tìm được ngươi, nhưng căn bản không thể.
Ngươi nói ngươi là người của Tiêu vương, nhưng thực chất thì sao? Tiêu vương có biết ngươi là ai không?”
Lời ta dứt, trong mắt Hạ Trì lóe lên một tia áy náy.
“A Sở, ta quả thực không phải người của Tiêu vương.
Nhưng ta không dám nói thật với nàng, bởi vì… ta sợ nàng để tâm, ta là người nước Tinh Kỷ.”
Nói xong, hắn nắm tay ta, dắt ta đến trước lan can:
“Ta biết phụ thân nàng từng là đại tướng trấn thủ biên cương, trong người nàng mang dòng máu Viêm quốc.
Nhưng nàng hãy nhìn xem Viêm quốc ngày nay ra sao?”
“Hoàng thượng đuổi dân tị nạn ra ngoài hoàng thành, chỉ vì cái gọi là thể diện hoàng gia.
Thái tử Tạ Lễ thậm chí còn dựng cả phủ riêng ngoài Đông cung để chứa mỹ nhân.