Thấy hắn rũ vai quay người ra ngoài,

ta gọi với theo:

“Ngươi đi đâu? Thái tử mà đêm tân hôn bị đuổi ra ngoài, còn mặt mũi hoàng gia nữa không?”

Ta chỉ xuống đất cạnh giường:

“Ngươi, ngủ ở đó!”

Nghe vậy, Huyền Trì cười rạng rỡ, ôm chăn vui vẻ trải giường xuống đất.

Cái dáng vẻ rẻ tiền ấy, không biết học từ ai nữa.

16

Ngày hôm sau, ta ngủ đến tận trưa mới dậy.

Ngoài cửa, cung nữ khe khẽ bàn tán trước mặt ta:

“Thái tử quả là dũng mãnh, nhìn Thái tử phi ngủ đến tận giờ kia kìa.”

Ta: ?

“Thái tử trước nay không gần nữ sắc, Hoàng thượng còn lo ngài ấy đoạn tụ.

Giờ thì yên tâm rồi nhé!”

Ta: ??

“Nghe nói Thái tử yêu Thái tử phi thật lòng,

mới một đêm đã tặng cả di vật của mẫu thân cho nàng ấy kìa!”

Ta: ???

Cái mặt dây chuyền hình rắn kia… là di vật của mẫu thân Huyền Trì?

Không được! Không ổn rồi!

Ta nắm lấy dây chuyền, chạy ra tiền điện,

vô tình đâm sầm vào Huyền Trì đang từ cung trở về.

Ta tháo dây chuyền đưa trả hắn:

“Xin lỗi, ta không biết đây là di vật của mẫu thân ngươi. Nếu biết, ta đã không nhận.”

Huyền Trì lộ vẻ tội nghiệp:

“A Sở… nàng chán ghét ta rồi sao?”

“Không phải không phải!”

Ta vội xua tay:

“Ý ta là… thứ này quá quý. Di vật mẫu thân không nên tùy tiện tặng người khác.”

“Nhưng mẫu thân từng nói, dây chuyền này chỉ nên tặng cho người mình thật sự yêu.

Trao cho nàng, mới không phụ tấm lòng người mất.”

Một góc trong tim ta như bị tan chảy.

Ta bình tĩnh đáp:

“Huyền Trì, ngươi là Thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế.

Từ xưa đế vương vốn đa tình, hôm nay yêu ta, ngày mai yêu người khác.

Cho dù ta cũng thích ngươi, ta cũng không muốn chia sẻ tình cảm ấy.

Ta chỉ muốn trở về thế giới cũ, sống một đời bình yên cùng một người duy nhất.”

Ánh mắt Huyền Trì sáng rực lên,

nắm lấy tay ta:

“A Sở, nàng nói nàng thích ta… là thật sao?”

Ta giật tay lại:

“Ngươi hiểu sai rồi. Ý ta là… chúng ta không hợp.”

“Chẳng phải nàng chỉ muốn một đời một người thôi sao?

Chuyện đó… dễ lắm.”

Hắn lấy ra một đạo thánh chỉ:

“Lúc nãy vào cung, ta đã trước mặt văn võ bá quan, xin phụ hoàng ban thánh chỉ.”

“Huyền Trì đời này chỉ cưới một vợ.

Dù sau này làm vua, nếu thất hứa, nàng có thể cầm thánh chỉ này… phế ta.”

Ta nhìn đạo thánh chỉ trong tay, ngẩn người không thốt nên lời.

Huyền Trì đến gần,

ta nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, không rõ là của hắn hay là của ta.

Hôm ấy, Huyền Trì lại hỏi ta:

“A Sở, lần này… nàng có nguyện ý ở lại không?”

Khác với lần trước ở Phi Hạc lâu, hắn hỏi ta có muốn theo hắn về Tinh Kỷ.

Lần này, ta đã có câu trả lời khác.

17

Năm thứ hai kể từ khi Huyền Trì đăng cơ.

Viêm quốc, Tiêu vương kế vị.

Hắn giết huynh trưởng, tàn bạo vô đạo, khiến dân chúng oán thán khắp nơi.

Tinh Kỷ nhân cơ hội tiến quân, thế như chẻ tre.

Chỉ trong ba tháng, đã áp sát kinh thành.

Tiêu vương Tạ Khiêm tự vẫn.

Viêm quốc chính thức diệt vong.

Dạo gần đây ta ăn uống kém, Huyền Trì vội vàng mời thái y bắt mạch,

lo lắng đến mức chạy vòng quanh.

“Hoàng hậu bình thường ăn ba bát cơm một bữa,

mấy hôm nay ăn không hết một bát, liệu có sao không?”

Ta trừng mắt liếc hắn, ra hiệu im miệng.

Thái y chau mày một lúc, rồi kinh hỉ nói:

“Chúc mừng bệ hạ! Hoàng hậu có hỉ! Hơn nữa… là song thai!”

“Thật sao? Trẫm lập tức hạ chỉ, đại xá thiên hạ!”

Ta cũng không nén nổi niềm vui, thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng “đinh” quen thuộc.

【Chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phục Thái tử.】

【Sau 10 giây, xin chọn: có quay về thế giới ban đầu không?】

Đếm ngược: mười, chín, tám…

Khoan đã!

Nhiệm vụ chinh phục Thái tử?!

Là nói Thái tử nước Tinh Kỷ á?!

Quá gấp gáp rồi đó, hệ thống!

Ba.

Hai.

Một.

Ta nhìn người trước mặt, Huyền Trì,

giống như một đứa trẻ vui mừng vì được làm cha.

Ta khẽ mỉm cười, trả lời hệ thống… chỉ một chữ:

“Không.”

(Toàn văn hoàn)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap