01

Ngày đại hôn của Kỳ Cảnh và Sở Sinh Ca, toàn bộ Hầu phủ giăng đầy lụa đỏ, tua ngọc lay động theo gió, rực rỡ vô song.

Tiểu đồng truyền tin chạy từ tiền viện vào nội viện, từng câu từng chữ hô lớn: “Kỳ đại nhân, đệ nhất quyền thần triều đình, đến rước thân!”

Ta lặng lẽ lắng nghe, nhẹ cúi đầu, lòng bàn tay chậm rãi lần qua từng lớp hỷ phục trên người mình.

Tuân theo lễ xưa, ta cũng mặc giá y đỏ thắm.

Đây là mối hôn sự đầu tiên kể từ khi tân đế đăng cơ, hoàng thượng phái hơn hai mươi thêu nữ dốc sức thêu áo trong nửa tháng mới hoàn thành.

Quận chúa xuất giá, vốn nên lộng lẫy như thế.

Kỳ Cảnh còn đặc biệt xin cho ta một tước hiệu từ tay hoàng đế, An Dương Quận chúa, để xứng đôi với vị tân vương đầy dã tâm nơi biên cương kia.

Người ngoài đều bảo đây là phúc phận tu mấy đời, của hồi môn ngang hàng công chúa, Hầu phủ lẫn Kỳ phủ cũng đặc biệt thêm thắt không ít sính lễ.

Nhưng dưới từng lớp từng lớp xiêm y hoa lệ này, lại là đôi đầu gối quấn băng gạc.

Vì muốn ta cam tâm hòa thân, Kỳ Cảnh không tiếc đích thân đ ,á nh g ,ã y chân ta.

Chỉ để bảo toàn cho muội muội cùng cha khác mẹ, Sở Sinh Ca, người từng bị ta đ ,á nh đến thừa s,ống thiếu ch ,et.

Sinh Ca, cái tên đẹp biết bao.

Sinh dạo khúc khải hoàn, Ca múa nhẹ nhàng như mộng.

Giá như con người nàng cũng mỹ hảo như cái tên ấy thì tốt rồi.

Hôm nay, ta lại một lần nữa thất bại trong c ,ông l ,ược.

Tiếng trống, tiếng chiêng vang dội khắp Hầu phủ, xe loan đưa ta từ từ lăn bánh ra khỏi thành theo đại lộ.

“Yên Lam, ta không thể để Sinh Ca đi, đành khổ cho nàng vậy.”

Kỳ Cảnh khẽ kéo tay áo ta, vị quyền thần nắm cả triều chính ấy, lúc nói câu này giọng điệu nhẹ nhàng như gió, nếu nghe kỹ còn mang theo vài phần nhu tình.

Giọng điện tử lạnh lùng của hệ thống dường như cũng trầm xuống:

“Ký chủ, lần c ,ông l ,ược cuối cùng… cũng thất bại rồi.”

Ta khẽ thở dài.

Năm lần c ,ông l ,ược Kỳ Cảnh, đã gần như rút cạn toàn bộ sức lực của ta.

Ta như thân x ,ac mảnh mai bọc lấy khúc gỗ mục bên trong, chỉ cần b ,ẻ nhẹ một cái… là sẽ g ,ãy mất.

Xe loan dần rời xa Hầu phủ, suốt dọc đường đều có tiếng dân chúng trầm trồ.

Bỗng

“Lễ quan dừng lại!”

Một giọng nam vang lên, theo sau là tiếng ngựa hí vang trời.

Xe loan khựng lại, th ,ân th ,ể ta theo quán tính đổ về phía trước.

Chuyện… gì vậy?

02

Lễ quan dẫn đầu có chút không vui:

“Hạ quan xin hành lễ. Không biết Điện hạ Dạ vương đến đây làm gì? Xin đừng lỡ giờ xuất giá của Quận chúa.”

Dạ vương?

Ta nhớ ra rồi, Huyền Dạ, con út của tiên đế, lưu lạc dân gian, nay là tân quý của triều đình.

Nghe đồn tính tình cao ngạo, chẳng bao giờ chịu làm việc theo lẽ thường.

Giờ lại chắn kiệu hoa của ta, chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Quả nhiên

Giọng nói kia đầy khí thế vang lên, trực tiếp vượt qua cả lễ quan gọi thẳng tên ta:

“Thẩm Yên Lam! Nếu nàng không muốn đi… thì để ta cưới nàng, thế nào?!”

Ta khẽ sửng sốt, hai mắt mở to.

Quá là đại ngh,ịch b,ất đ ,ạo, không xem hoàng đế ra gì!

“Ngông cuồng! Đây là thánh chỉ tứ hôn của đương kim hoàng thượng! Ngươi muốn làm phản sao?!”

Lễ quan tức giận đến mức râu cũng rung, nói không thành lời.

Huyền Dạ dường như chẳng quan tâm chút nào, thậm chí còn gọi nhũ danh của ta:

“Sở Oanh, chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức rước nàng về làm Vương phi của Dạ vương! Những thứ khác, nàng không cần bận tâm!”

Ta cúi đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc.

Ta và Huyền Dạ, thật ra chẳng có mấy lần tiếp xúc.

Khi xưa hắn từng lấy thân phận thường dân vào Hầu phủ làm việc, nếu tính ra, nhiều lắm cũng chỉ gặp nhau có một lần.

Kỳ thật, ấn tượng của hắn về ta hẳn là không tốt, vài lần chạm mặt đều là sắc mặt âm trầm lạnh nhạt.

Sao giờ lại quay ngoắt thái độ như vậy?

Chẳng lẽ hắn biết ta bị é,p b ,uộc? Muốn mượn chuyện này mà ph ,á h ,oại thế cục bất ổn của tân đế và Kỳ Cảnh?

Dù thế nào… ta cũng chẳng còn bận tâm nữa.

Ta cất giọng bình tĩnh, khẽ khàng từ chối:

“Không cần đâu. Tâm ý của Điện hạ Yên Lam xin ghi nhận. Nhưng giữa ta và người, e rằng… chỉ có thể hậu hội vô kỳ.”

Xe loan lại lăn bánh, bên ngoài im lặng hẳn.

Ngay sau đó, một tiếng “Ting tong” vang lên trong đầu, hệ thống lại lên tiếng:

“Năm lần c ,ông l ,ược thất bại, quả thật hiếm thấy. Thôi được… ta cho ngươi một cơ hội nữa.”

Không ngờ ta th ,ảm đến mức hệ thống cũng động lòng trắc ẩn.

Ta muốn bật cười, liền hỏi:

“Là gì?”

“Ta cho ngươi một lần tr ,ọng s ,inh. Muốn tiếp tục c ,ông l ,ược Kỳ Cảnh, hay đổi mục tiêu khác?”

Có thể s,ống, ai lại muốn ch ,et?

Ta không hề do dự:

“Đổi!”

【Đang tải lại thế giới… Lần c ,ông l ,ược này, mục tiêu là:

Tạ Diễn.】

Hử? Ai cơ?!

Ta còn chưa kịp phản ứng, ý thức đã chìm vào bóng tối…

03

“Tiểu thư e là say rượu rồi! Sao gọi thế nào cũng không tỉnh dậy?”

Tiếng đùa cợt trong trẻo vang bên tai khiến ta mở mắt, im lặng giây lát, rồi cũng bắt chước giọng điệu của nàng mà trách yêu:

“Chẳng phải vì ngươi ríu rít quá, phá hỏng giấc mộng đẹp của ta hay sao?”

Tiểu nha hoàn Tiểu Thúy che miệng cười khẽ, vội kéo ta dậy:

“Tiểu thư mau lên đi, hôm nay là lễ cập kê, đến trễ Hầu gia sẽ trách phạt đó!”

Ngay tức thì, một nhóm nha đầu ríu rít vây quanh, đỡ ta ra ngoài viện.

Vừa mở cửa phòng, ngoài sân rực rỡ sắc hải đường.

Lúc này, hệ thống vang lên:

“Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.”

Ta nghênh đón ánh xuân rực rỡ, khẽ đáp một tiếng.

Ta là Thẩm Yên Lam, đích nữ Hầu phủ. Mẫu thân mất sớm, dưới ta có một muội muội thứ xuất tên là Sở Sanh Ca.

Nàng là con thiếp, từ nhỏ đã thích làm đẹp, luôn đỏ xanh rực rỡ, dung mạo cũng xinh đẹp diễm lệ.

Phụ thân sủng thiếp diệt thê, cũng thiên vị nàng ta không ít.

Thường ngày nàng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng thực chất lại kiêu căng ngang ngược, tàn nhẫn vô tình, thích sai phái và hành hạ nô bộc.

Lễ cập kê…

Ta thầm nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ này, chỉ thấy đầu lưỡi đắng chát.

Ở mỗi kiếp trước, ta đều lựa chọn tên nô mã thấp hèn, Kỳ Cảnh, rồi từng bước nâng đỡ hắn lên ngôi vị quyền thần.

Ta vẫn nhớ chàng thiếu niên ấy, năm xưa đứng giữa ánh xuân tươi sáng gọi ta một tiếng:

“A Oanh.”

Hắn từng hứa, đời này nhất định không phụ ta. Ta cũng từng nhiều lần cứu hắn khỏi hiểm cảnh.

Nhưng mãi sau này ta mới hiểu, người Kỳ Cảnh thật lòng yêu… không phải là ta.

Hắn sẽ trong đêm tuyết lớn ra ngoài mua bánh quế hoa cho Sở Sanh Ca, che trong ngực áo đem về vẫn còn nóng hổi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap