10

Thời gian trôi như bóng câu ngoài cửa sổ, thoắt cái đã ba năm.

Trong vườn học viện, hải đường rơi rụng từng cánh, ta hâm một ấm rượu đục, ngả người dưới gốc cây mà nằm.

Chợt cảm thấy mi mắt nhẹ đi, ngay sau đó bị ai đó tháo xuống.

Mở mắt ra liền thấy nắng mai chói lọi, và ánh mắt Tạ Diễn đang nhìn ta.

Lông mày đôi mắt hắn, dường như còn rực rỡ hơn cả trời xuân này.

Ba năm trôi qua, thân hình hắn càng thêm cao lớn vững vàng, toàn thân ẩn hiện khí chất sắc bén.

Tựa như thanh đao dài lặng lẽ giấu trong vỏ, một khi tuốt ra, ắt sẽ chém rồng giết hổ.

Giọng Tạ Diễn dịu dàng mang ý cười, như bất đắc dĩ với thói quen uống rượu của ta.

“Thẩm Oanh, nên về hầu phủ rồi.”

Ta ngồi dậy, rót cho hắn một chén.

“Sao nhanh thế?”

Ba năm này không chỉ có Tạ Diễn, ta cũng ngày đêm đọc sách binh thư, võ nghệ luyện đến bảy tám phần.

Kiếp trước, ta một mực bầu bạn cùng Kỳ Cảnh, hắn không thích nữ nhân múa đao lộng kiếm, ta liền không luyện, chỉ chăm chăm dùng tâm tư đổi lấy vài nụ cười của hắn.

Đáng lý đời này cũng sẽ như thế.

Nhưng khi Lý Thái sư cử người dạy Tạ Diễn dùng đao, ta không hiểu sao lại thấy ngưỡng mộ.

Mà Tạ Diễn là ai? Hắn giỏi nhất là nhìn thấu tâm tư người khác.

Hôm đó, hắn liền tặng ta một thanh kiếm.

“Thẩm Oanh, ta nghĩ mãi, cảm thấy ngươi chắc dùng không quen đao dài, nên chọn cho ngươi một thanh đoản kiếm, sau này mang theo cũng tiện.”

Ta hơi nghi hoặc, nhịn không được bật cười.

“Sao lại tặng ta? Ngươi thân là thị vệ của ta, chẳng phải phải bảo hộ ta sao?”

Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì đã nhận lấy kiếm, thích vô cùng.

Hắn nhìn ta chăm chú, ngữ khí rất tự nhiên:

“Mai sau nếu muốn cùng ta tranh thiên hạ, chỉ có bề ngoài xinh đẹp là không đủ đâu. Nếu đã thích, vì sao ban sáng không lên tiếng?”

Ta thu kiếm vào vỏ, ngẩn ra, thật chưa từng nghĩ đến điều ấy.

Tạ Diễn liền cười nhàn nhạt:

“Thẩm Oanh, ta phát hiện ngươi rất giỏi đè nén bản thân. Ngươi nếu muốn học đao kiếm, thì cứ học. Ngươi là đích nữ hầu phủ, ai dám ngăn? Dù không phải thân phận ấy, ngươi cũng có quyền làm điều mình muốn.”

Làm điều mình muốn.

Ta, một người mang thân phận chiến lược giả, lại bị Tạ Diễn dạy cho một bài học.

Mà lời hắn nói, ta vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Bởi vì đời trước, ta thật sự đã quá kìm nén bản thân vì Kỳ Cảnh rồi.

Ta vịn tay Tạ Diễn đứng dậy, ngắm dãy núi thông tùng nơi Văn Sơn học viện.

“Vậy thì về phủ thôi, đảo lộn cả thiên hạ một trận!”

“Đó là điều hiển nhiên.”

Gió lớn tung bay mấy lọn tóc trước trán Tạ Diễn, hắn mỉm cười đáp lời, còn đưa tay phủi đi cánh hoa rơi trên vai ta.

Ba năm nay, chúng ta chỉ về hầu phủ mỗi dịp lễ tết.

Sở Thăng Ca thì càng lúc càng diễm lệ, nay đã là tiểu thư nổi danh khắp kinh thành.

Nhưng ta biết—

Ba năm qua, những gì Kỳ Cảnh phải chịu, chỉ nhiều chứ chẳng ít.

Hắn yêu Sở Thăng Ca đến nhường nào, người khác không rõ—

Nhưng ta, thì rõ hơn ai hết.

11

Lúc hồi phủ, người trong nhà đã chờ sẵn từ lâu.

“Yên Lam, lại đây để phụ thân nhìn con thật kỹ nào.”

Phụ thân chắp tay bước tới, sắc mặt ôn hoà dễ chịu.

Ta ngoan ngoãn gọi một tiếng “phụ thân”, sau đó chạm ngay vào ánh mắt của Sở Thăng Ca.

Nàng ta cười mà không cười.

“Một năm không gặp, tỷ tỷ vẫn như xưa. Nghe nói được Lý Thái sư rất coi trọng?”

Ta chẳng để tâm đến hàm ý trong lời nàng ta, chỉ nhận ra một ánh nhìn đã dán chặt vào ta ngay từ khi ta bước xuống xe ngựa.

Là Kỳ Cảnh.

Mấy năm không gặp, hắn càng thêm tuấn tú, đã có vài phần phong thái của kẻ quyền khuynh triều dã tương lai. Chỉ là thần sắc hắn lại âm trầm dị thường, khiến người ta thoáng thấy đã sinh lòng dè chừng.

Hắn đã bỏ bộ vải thô khi xưa, nay thân mặc chiến bào hoa văn phi ngư, ngang lưng đeo đao, chẳng ai không biết, chẳng ai không sợ.

Hộ Long Vệ?

Ta thật chẳng ngờ, đời này không có ta dìu dắt, hắn lại không đi theo con đường khoa cử, mà sớm đã bám vào Thụy Vương, làm cánh tay đao của triều đình.

Kỳ Cảnh tiến lại, hướng phụ thân ta hành lễ.

“Hầu gia.”

Phụ thân ta vốn là thế tập hầu tước, xưa nay đi con đường trung dung, không nghiêng về phe cánh nào.

Giờ thấy Kỳ Cảnh, sắc mặt ông không tốt, nhưng vẫn nhàn nhạt gật đầu.

“Kỳ đại nhân.”

Hành lễ xong, ánh mắt Kỳ Cảnh quang minh chính đại dừng lại nơi ta.

“Thẩm tiểu thư, ba năm không gặp, vẫn mạnh khoẻ chứ?”

Ta khẽ cười, ý vị sâu xa.

“祁 đại nhân thăng quan tiến chức nhanh thật, sắp được phong Bách hộ rồi nhỉ.”

Kỳ Cảnh nhìn ta chằm chằm, chẳng thèm bận tâm đến tiếng ho khẽ của phụ thân ta, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:

“Không dám, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi.”

Ngay lúc đó, Tạ Diễn bước lên một bước, dùng vai mình chắn hẳn ánh mắt của Kỳ Cảnh.

“Tiểu thư, ngoài trời gió lớn, vào trong thôi?”

Kỳ Cảnh lập tức sầm giọng.

“Thị vệ Tạ quả là trung thành tận tuỵ, vẫn theo hầu bên Thẩm tiểu thư không rời.”

Tạ Diễn quay đầu lại, cười như không cười, gật đầu dứt khoát.

“Nếu ta không ở bên nàng, vậy chẳng lẽ là ngươi à, Kỳ đại nhân?”

Ta nghe giọng điệu ấy là biết hắn sắp châm chọc mỉa mai rồi.

“Ngươi đúng là đầu óc chưa khỏi điên.”

Câu chốt ấy gay gắt thấy rõ, ta còn chưa kịp phản ứng, Sở Thăng Ca đã không vui:

“Kỳ Cảnh!”

Kỳ Cảnh hung hăng lườm Tạ Diễn một cái, rồi hừ lạnh bỏ đi.

Sau hôm ấy, Tạ Diễn thường vắng mặt bên cạnh ta.

Hắn hay ra ngoài vào ban đêm, nhưng luôn trở về sớm hôm sau, tiếp tục làm tròn chức trách hộ vệ.

Ngay cả khi ta bảo hắn nghỉ ngơi, hắn cũng nhướn mày, tỏ vẻ không vui:

“Ta đi nghỉ, nàng lại dễ tìm vị Kỳ đại nhân kia nối lại tình xưa?”

Ta nghe mà chỉ thấy buồn cười:

“Ngươi nói gì thế, nối lại tình xưa cái gì? Để nhị muội ta nghe được thì lại đâm búp bê trút giận cho xem.”

Tạ Diễn không biết chạm phải sợi dây nào, nghiêm túc đề xuất:

“Hay ta cũng đâm lại? Ta lại tìm cho nàng một Kỳ đại nhân khác?”

Ta vờ giận, đập mạnh xuống bàn:

“Tạ Diễn, đủ rồi đấy! Ta chỉ nói mấy câu thôi mà.”

Hắn nhìn ta một lúc, khóe môi nhếch lên:

“Chưa đủ, lần sau còn nhắc lại.”

12

Sáng hôm ấy, ta còn chưa tỉnh hẳn, đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

Ra xem thì thấy: Sở Thăng Ca đang đánh Kỳ Cảnh.

Nàng ta vừa quất roi, vừa mắng chửi:

“Ngươi là cái thứ gì? Đừng tưởng được Thụy Vương coi trọng thì có thể bay lên trời! Ai là người cho ngươi con đường này? Ngươi quên hết rồi sao? Đồ vong ân bội nghĩa!”

Kỳ Cảnh quỳ dưới đất, im lặng không nói một lời.

Sở Thăng Ca mắt hoe đỏ, giận đến mức cánh tay run rẩy, không thể tiếp tục vung roi.

Ta nhìn là biết nàng ta không dám đánh thật, nhiều roi vung xuống cũng chỉ làm bộ làm tịch.

Nàng ta cũng hiểu rõ, Kỳ Cảnh bây giờ đã khác xưa, không còn là kẻ mặc cho nàng ta đánh mắng như trước.

Nhưng vị muội muội này của ta, vẫn luôn xem Kỳ Cảnh là vật sở hữu.

Chỉ cần hắn thoát khỏi vòng khống chế một chút, nàng ta sẽ nổi cơn điên như vậy.

Quả nhiên, nàng ta nghiến răng nói:

“Chẳng qua là khoác lên người bộ quan phục, ta nói cho ngươi biết, Kỳ Cảnh! Đừng hòng bước chân ra khỏi hầu phủ này, càng đừng mong rời xa ta nửa bước!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap