Cô ta mặt đầy nước mắt, giọng nghẹn ngào:

“Thật sự xin lỗi, tớ không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này… Bọn tớ chỉ định ăn miếng bánh sinh nhật thôi, là bạn học Thẩm Vãn cứ nhất quyết đòi gọi rượu, nói là mấy loại rượu đó không có độ, uống thoải mái.”

“Dù tối qua mọi người có uống hơi quá tay, nhưng đều được đưa đến bệnh viện kịp thời, vốn không sao. Là Thẩm Vãn vì thù hằn nên mới xúi bố mình – giám đốc bệnh viện – cố tình chữa sai, mới khiến mọi người bị ngộ độc rượu.”

Cô ta đẩy đẩy Cố Thanh Châu:

“Cậu là thanh mai trúc mã của cô ta mà, cậu làm chứng giúp tớ đi.”

Cố Thanh Châu thân thể cứng đờ, dưới sự thúc giục của cô ta, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ giằng xé, nhưng vẫn nghiến răng mở miệng:

“Đúng vậy. Tôi có thể làm chứng, là Thẩm Vãn nhất quyết gọi rượu. Cô ta ghen tỵ với Lưu Hề, cũng ghen với mấy bạn học giỏi trong lớp.

Hơn nữa… bố cô ấy đúng là bác sĩ ở bệnh viện đó.”

4

Tôi không dám tin vào tai mình, bọn họ điên rồi sao?

Loại lời nói dối trắng trợn này mà cũng có người tin ư?

Mấy phút trước còn gào đòi trừng trị Cố Thanh Châu và Lưu Hề, giờ mấy phụ huynh kia lại quay sang trút giận lên tôi và ba.

“Choang!”

Cửa kính xe bị đập vỡ, ổ khóa chữ U nện thẳng vào trán ba tôi, máu lập tức phun ra.

Xe khựng lại, tôi đập đầu vào kính chắn gió, mắt tối sầm.

Bên tai là tiếng hét điếc tai nhức óc:

“Đánh chết lũ vô nhân tính này đi! Vì bắt nạt bạn học mà hại con tôi vào ICU, tôi bắt tụi bây phải đền mạng!”

Lập tức có phụ huynh hùa theo:

“Đáng đời! Bác sĩ vì con gái mà chữa sai, nên bị đánh gãy tay, xem còn làm lang băm được nữa không!”

Tôi gào lên trong tuyệt vọng:

“Chúng tôi không làm gì hết! Các người cứ đi kiểm tra camera đi, tôi căn bản không hề tới quán bar! Hơn nữa đêm qua cũng không phải ba tôi trực ban!”

Ba tôi cố nhịn cơn đau, bò về phía tôi, dùng thân mình che chở:

“Đừng sợ, có ba ở đây.”

Nước mắt tôi tuôn trào không ngừng, tôi hét lên xé họng:

“Các người bị lừa rồi!”

Điện thoại sáng màn hình, là tin nhắn từ Cố Thanh Châu:

“Xin lỗi Vãn Vãn, nhà Lưu Hề nghèo, nếu cô ấy bị kiện thì coi như xong đời.

Nhà cậu có tiền, có thể bồi thường, nên tụi tớ đành phải đẩy cho cậu.

Đợi cậu vượt qua chuyện này rồi, tụi mình sẽ cùng học lại, thi lại đại học chung nhé?”

Tôi bật cười chua chát, thì ra là vậy.

Vì Lưu Hề không có tiền đền bù, đám phụ huynh ấy cũng tiện thể đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi.

Chỉ vì nhà tôi có tiền, đủ để họ “cắn” được một miếng lớn.

“Cố Thanh Châu, đồ khốn! Cậu đáng chết!”

Đám phụ huynh lôi tôi và ba – máu me đầy mặt – ra khỏi xe, lao vào đánh đấm.

Có kẻ còn giơ điện thoại livestream.

Chẳng mấy chốc, ở đầu bên kia màn hình, Lưu Hề và Cố Thanh Châu cũng nhìn thấy tất cả.

Lưu Hề thở phào, nép vào lòng hắn làm nũng:

“Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Thanh Châu.”

Cố Thanh Châu gượng cười, nhưng không giấu được vẻ hổ thẹn và hoảng loạn trong mắt:

“Chỉ cần cậu không sao… vì cậu, chuyện gì tôi cũng làm được.”

Đúng lúc hỗn loạn nhất, mẹ tôi lao đến, xông thẳng vào đám đông, đẩy lùi đám phụ huynh điên cuồng.

Bà chắn trước mặt chúng tôi, hét lên giận dữ:

“Không ai được đụng đến chồng tôi và con gái tôi!”

Mẹ giơ điện thoại lên, giọng lạnh băng mà kiên quyết:

“Người thật sự hại các thí sinh là Lưu Hề và Cố Thanh Châu.

Tôi đã đăng hết bằng chứng lên mạng, các người không tin thì tự lên xem!”

5

Lời của mẹ vừa dứt, đám phụ huynh đều sững sờ.

Ngay sau đó, tất cả đồng loạt cúi đầu nhìn điện thoại của mình.

Trên màn hình đang phát đoạn video giám sát tại quán bar tối qua,

Ống kính hướng thẳng vào “phòng bao” nơi được gọi là địa điểm tụ tập.

Trong video, các bạn học ra vào liên tục, nhưng từ đầu đến cuối hoàn toàn không hề xuất hiện bóng dáng tôi.

“Một đứa bé rõ ràng không hề đến quán bar, thì làm sao có thể ép các người gọi rượu được?”

Giọng mẹ tôi rất bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ đều sắc như dao.

Phòng bình luận trong livestream im bặt mấy giây, rồi bắt đầu chuyển hướng.

Ánh mắt Lưu Hề lóe lên, giây tiếp theo liền đỏ hoe mắt, nói nhỏ:

“Nhất định là mưu kế của cô ta! Cô ta đã sớm tính trước, biết sẽ dùng camera để rửa tội cho mình, nên tối qua mới cố ý theo tụi tôi đến quán bar nhưng không chịu vào phòng bao.

Nhưng mấy chai rượu đó đúng là cô ta bảo bạn học Cố gọi đó.”

Cô ta bỗng móc ra một tờ hóa đơn từ túi áo.

“Nhìn đi, đây là hóa đơn tiêu tiền tối qua. Thẻ được quẹt đúng là của Thẩm Vãn.”

Cố Thanh Châu lúc này cũng lên tiếng, giọng bình thản như đã được chuẩn bị từ trước:

“Tối qua cô ấy theo tụi tôi đến quán bar, nhưng từ chối vào trong. Khi tôi ra ngoài tìm, cô ấy đưa tôi thẻ, nói là để xin lỗi Hề Hề.

Cô ấy nói toàn là rượu trái cây, không có độ, uống thoải mái.”