Sau đó, là những đoạn tôi hack được từ tài khoản mạng xã hội của Lưu Hề, trong đó là đoạn trò chuyện giữa cô ta và một người đàn ông:
“Tôi không thể thật sự đi thi được, điểm trước giờ đều là gian lận, mà nếu thi tệ thì hình tượng học bá coi như sụp.”
“Giả bệnh á? Mất mặt quá. Tôi phải kéo cả đám học bá tự cho mình thanh cao đó chết chung.”
“Đặc biệt là Cố Thanh Châu và Thẩm Vãn. Nếu họ cùng thi đậu đại học thì tôi làm sao tiếp cận được Cố Thanh Châu, thằng nhà giàu đó?”
Còn có cả đoạn kế hoạch chi tiết giữa cô ta và gã kia về cách để Cố Thanh Châu “đổ vỏ”.
Tôi đã tử tế xóa bớt đoạn đó, món quà này, để lại cho chính Cố Thanh Châu tự mình “mở”.
Sự thật từng chút được phơi bày, không khí trong livestream nổ tung.
Bình luận bay điên cuồng, từng dòng một như sóng trào không ngừng:
“Đù má, ác độc đến mức này luôn á?!”
“Cái nhân cách học bá gì chứ, sụp còn nhanh hơn động đất!”
Từ phòng bệnh kế bên cũng vọng ra tiếng gào thét đầy đau đớn:
“Lưu Hề mày là con tiện nhân!
Cố Thanh Châu đồ khốn, hại tao lỡ mất kỳ thi đại học, tao không tha cho tụi mày đâu!!”
Tôi kết thúc livestream, cắt kết nối, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng yên bình đến kỳ lạ.
Dạo gần đây, nhiều bạn học gửi tin nhắn cho tôi, mong tôi đứng ra dẫn dắt, cùng họ phản công lại Cố Thanh Châu và Lưu Hề.
“Họ đã hại cậu đến mức này, cậu thật sự không muốn trả thù sao?”
Tôi khẽ cười.
Họ nghĩ gì, tôi hiểu quá rõ rồi.
Chẳng qua là thấy nhà tôi có tiền, muốn mượn tay tôi để trả thù, mượn dao giết người.
Tôi chẳng buồn để ý đến họ nữa.
Lưu Hề sau khi bị vạch trần, bị dân mạng chửi đến mức phải rút khỏi mạng xã hội.
Vậy mà vẫn dày mặt nhắn tin cho tôi:
“Cô tưởng cô thắng rồi à?
Cố Thanh Châu vẫn là của tôi.
Cô còn phải thi lại đúng không?
Thi đại học lần sau, tôi cũng sẽ khiến cô thi không nổi.”
Tôi không trả lời.
Những “ngày tốt lành” của cô ta, còn ở phía sau.
Tin nhắn từ Cố Thanh Châu cũng không ngừng:
Ban đầu là oán trách tôi phản bội,
Sau đó chuyển sang xin lỗi, hối hận, thề thốt.
“Xin lỗi… Lưu Hề mang thai rồi, tôi phải có trách nhiệm với cô ấy…
Nhưng đợi con sinh ra rồi, chúng ta có thể cùng thi đại học lại, bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Tôi chỉ gửi lại cho hắn một tấm ảnh chụp,
Giấy báo trúng tuyển của một trường danh tiếng ở nước ngoài.
“Không cần nữa.
Từ giờ trở đi, tôi và cậu, kẻ trên mây, người dưới bùn.”
Hắn không trả lời lại nữa.
Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp với vị trí thủ khoa chuyên ngành, giành được suất học thẳng lên tiến sĩ.
Khi trở về nước chuẩn bị giấy tờ, tôi nghe được không ít chuyện cũ.
Năm đó, lớp học bá “tên lửa” hoàn toàn sụp đổ.
Ngay cả mấy người miễn cưỡng kịp đi thi cũng chỉ vừa đủ điểm đậu đại học loại một, cuối cùng toàn bộ đều phải học lại.
Lưu Hề lấy lý do mang thai để từ bỏ thi lại, bám chặt lấy nhà họ Cố, bắt Cố Thanh Châu chịu trách nhiệm.
Cố Thanh Châu cắn răng gánh lấy, nhưng bố mẹ hắn tức đến nhập viện, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hắn.
Hắn phải sống nhờ vào tiền làm thêm lặt vặt và thu nhập livestream của Lưu Hề, cắn răng ôn thi lại, nhưng kết quả cũng chỉ đậu một trường đại học hạng hai.
Năm hai đại học, hắn phát hiện Lưu Hề vẫn lén lút dây dưa với “đại ca donate” top 1 trong livestream của cô ta.
Hắn tức giận đến mất khống chế, cãi nhau to rồi đánh nhau với người kia.
Cuối cùng vì tội cố ý gây thương tích mà phải vào tù.
Nghe nói dạo gần đây cải tạo tốt, sắp được thả rồi.
Còn Lưu Hề, bị vợ của “đại ca donate” chặn đường, đánh cho nhập viện.
Nghe xong tất cả, tôi chỉ nhàn nhạt cười:
“Nghe xong rồi chứ? Tôi còn phải ra sân bay đây.”
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kiếp này, cuối cùng tôi đã sống đúng là chính mình.
(Hết)