Di Liên nói:

“Không biết ngươi có bản lĩnh đó không, vừa dỗ được quý nhân chuộc thân, lại có thể khiến y cứu cả mẫu thân ngươi.”

“Có chứ!”

Ta dứt khoát đáp.

Từ đó trở đi, ta càng chăm chỉ hơn trước gấp bội.

Khả năng ghi nhớ không quên cũng được tận dụng đến cực hạn, sách vở trên thuyền đều bị ta ng ,hiền n ,át, kỹ nghệ làm thơ cũng ngày một tiến bộ.

Thường xuyên giúp các tỷ tỷ trên thuyền viết từ ngữ ướt át, điệu khúc dịu dàng.

Ta trở thành tiểu nha đầu mới mua lợi hại và thông minh nhất kỹ thuyền.

Ch ,ín t ,uổi, ta được phân đến hầu cận Hoa khôi nương tử, quan sát và phục vụ nàng.

Khi ta đến, vừa đúng lúc nàng đang tiếp đãi ba vị khách quý đến từ kinh thành.

Ba người đó:

Một người áo đỏ, ngông cuồng.

Một người áo đen, trầm lặng.

Người cuối cùng, mặc áo trắng như tuyết, dung mạo như ngọc, quả là hiếm có.

Khi ta bưng trà dâng lên, hắn chỉ liếc ta một cái liền sững sờ.

Tựa như nhìn thấy qu ,ỷ.

Chén trà Định Dao hình sen quý giá trong tay rơi xuống, lăn lông lốc vào gầm giường.

Hoa khôi nương tử thấy hắn nhìn chằm chằm ta, liền cụp mắt cười nhẹ:

“Thế tử gia thật tinh mắt. Tiểu nha đầu này, là người thông minh lanh lợi nổi tiếng ở đây. Trời sinh trí nhớ không quên, vừa rồi bản khúc ba vị gia nghe, cũng là nàng sáng tác đó…”

Thế tử nhìn ta chằm chằm, nuốt nước bọt khó khăn.

“Nàng được mua từ đâu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

Hoa khôi nương tử khẽ ngẩn ra, nhìn kỹ ngũ quan của ta và thế tử một hồi, vẻ vui mừng hiện rõ trong mắt.

“Làng Liên Hoa, ch ,ín t ,uổi, tên là Thanh Hoan, trước kia gọi là Tiện nha đầu. Mẫu thân nàng… mẫu thân nàng…”

Chưa kịp nói, nước mắt đã trào ra.

Nhưng Hoa khôi vẫn là Hoa khôi, dù khóc mắt đỏ hoe, vẫn kiều diễm quyến rũ.

Mụ bà nói, ta chính là đến học theo mọi nét cười, giọng nói của Hoa khôi nương tử.

Đặc biệt là cái vẻ vừa khóc vừa kiều mỵ ấy, cần phải học cho thật tốt.

Sau này sẽ hữu dụng vô cùng.

Vậy nên, ta cũng bắt chước nàng rơi lệ.

Hoa khôi nương tử lại sững người nhìn ta, khóc càng thảm, nhào tới ôm lấy ta:

“Đừng học nữa… những thứ này, chớ học theo…”

Thế tử gia đỏ mắt kéo ta ra khỏi lòng nàng, hỏi ta:

“Thanh Hoan, mẫu thân ngươi đâu? Trên cổ bà ấy có phải…”

Ta nhìn hắn, ngũ quan có ba phần tương tự với ta, bèn mím môi đáp:

“Có bốn vết chấm đỏ tím, tròn tròn, như dấu chân mèo con.”

3.

“Phải rồi, phải rồi! Đúng là bốn chấm tròn đỏ tím ấy!”

Hắn dường như vô cùng kích động.

“Mau! Mau dẫn ta đến gặp bà ấy…”

Hắn chỉnh lại y phục trên người, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng với ta.

Nhưng bộ dáng cao quý siêu phàm ấy, khi cố làm vẻ thân thiện lại trở nên có chút lố bịch.

Hoa khôi nương tử cũng hơi kích động, len lén nhéo ta một cái, ghé tai thì thầm:

“Thanh Hoan, mau đồng ý đi, biết đâu ngày lành của con sắp tới rồi đấy.”

Ta hiểu ý của nàng.

Những kẻ quyền quý ấy xưa nay đều mê trò “người giống cố nhân”.

Khi mới gặp ta đã phản ứng dữ dội như vậy, chắc chắn là vì ta có nét tương đồng với người trong lòng hắn.

Cho dù người hắn muốn tìm không phải mẫu thân ta, cũng sẽ ra tay giúp đỡ chút ít.

Thậm chí đưa ta về phủ nuôi cũng chẳng phải không thể.

Nhưng ta cúi mắt nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

“Ta không thể đưa ngài đi gặp bà ấy.”

Lời từ chối khiến mọi người trong khoang thuyền đều lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu.

Chỉ riêng ta, bình thản nhìn người quý nhân áo trắng.

“Bởi ta còn chưa biết ngài là ai, càng không biết ngài có thể gây hại cho mẫu thân ta hay không.”

Mẫu thân ta, dù ngốc nghếch đần độn, nhưng đối với ta lại là người mẫu thân tốt nhất trần gian.

Bà đã khổ sở đến mức ấy rồi.

Ta tuyệt đối không thể đem thêm mối nguy nào đến bên bà nữa.

Ta nhìn hắn, ánh mắt không tránh không né.

Hắn thoáng cau mày, có vẻ không vừa ý với sự cứng rắn của ta.

Nhưng cuối cùng vẫn nén xuống, dịu dàng nhìn ta, đưa tay muốn xoa đầu ta, ta theo bản năng tránh đi.

Hắn đành thu tay về, ho nhẹ rồi nói:

“Thanh Hoan, ta là phu quân của Vận Nhạc, Nhạc phu nhân. Có lẽ, còn là phụ thân của con…”

“Phụ thân của ta?”

Hắn gật đầu, trong mắt loé lên một tia đắc ý.

“Phải!”

“Vậy thì sao?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

“Cho dù mẫu thân ta thật sự tên là Vận Nhạc, cho dù ngài thật sự là trượng phu của bà, là phụ thân ruột của ta, thì đã sao? Ta vẫn không thể xác định, ngài có gây hại đến bà ấy hay không.”

Hắn sững sờ.

Hai người đi cùng, một mặc hồng, một mặc hắc y, đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chau mày nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ trách móc của kẻ bề trên.

“Con bé con này sao mà lắm mưu nhiều mẹo thế? Giống hệt mẫu thân nó, thứ đàn bà thích làm trò, thật đúng là một giuộc.”

“Phải đó, cứ tưởng mình là đích nữ tướng phủ mà có thể làm trời làm đất. Năm đó mang thai tám tháng còn dám chạy đi điều tra vụ mất tích của tiểu thư quyền quý, cuối cùng lại tự làm mình mất tích, nực cười thật!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap