Sắc mặt Nhạc Khước đã cực kỳ khó coi, rõ ràng trước nay chưa từng bị ai nắm mũi dắt đi như thế.
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng:
“Trầm ổn cảnh giác, thật không giống mẫu thân con, người ngoài trí nhớ hơn người ra thì đơn thuần đến ngây ngô.”
Đơn thuần đến ngây ngô?
Hừ!
Nghe có vẻ khách khí thật đấy.
Ta khẽ gật đầu.
“Có khi, ta quả thực là huyết mạch của ngài, nên mới giống ngài chăng?”
Nói rồi, ta dâng chén trà đến trước mặt hắn:
“Quý nhân, mời dùng trà!”
Hắn nhìn vào họa tiết “mai rơi tuyết phủ” trong chén trà, ánh mắt thoáng xao động.
“Ta và Vận Nhạc, cũng quen nhau trong một lần ngắm mai mùa đông như thế này.”
Đó là một câu chuyện đẹp giữa tài tử giai nhân.
Hắn vừa nhấp trà, vừa kể lại từng đoạn rời rạc, nét mặt khi hồi tưởng dịu dàng đầy mỹ cảm.
Còn ta, chẳng mấy hứng thú lắng nghe.
Cũng không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ rót trà cho hai vị quý nhân còn lại.
Dù sao thì, những chuyện tình nam nhân kể ra, xưa nay luôn bị thổi phồng quá mức, vốn chẳng đáng tin.
4
Chờ đến khi thuộc hạ của Nhạc Khước đưa giấy bán thân và giấy tờ mua kỹ thuyền tới, thì trời đã quá trưa.
Hắn đặt xấp giấy dày cộp vào tay ta, mỉm cười:
“Giờ, con hài lòng chưa?”
Nhưng ta vẫn chưa gật đầu.
Lần này, hắn lại tỏ ra như đã lường trước được.
“Con sợ giả chăng?”
Ta lật giở từng tờ giấy, gật đầu:
“Cơ hội để ta mặc cả với quý nhân, đời này chỉ có một lần. Đương nhiên phải thận trọng, kẻo đi qua thôn này rồi chẳng còn ngôi miếu nào nữa.”
Nhạc Khước cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ.
…
Để xác nhận thật giả, ta ôm xấp giấy dày rời khỏi khoang, trở về gian nhỏ của mình.
Bảo tỷ muội cùng phòng đi gọi Di Liên tới, nhờ bà xem kỹ giấy bán thân và khế ước kỹ thuyền.
Trên kỹ thuyền, chẳng ai từng trải bằng Di Liên, mời bà xem là chính xác nhất.
Nhưng lúc bà đến, vẻ mặt đầy u sầu, vừa bước vào đã lẩm bẩm với ta:
“Ai da! Thanh Hoan, chúng ta đổi chủ rồi, không biết có dễ hầu hạ không. Thân phận nô tỳ như chúng ta, sợ nhất gặp phải chủ nhân tính tình hung tợn…”
Thấy khóe mắt bà đầy nếp nhăn, nhớ lại bao năm bà chăm sóc ta, ta vội vàng đưa xấp giấy trong tay như hiến vật quý.
“Cái gì đây?”
Bà đón lấy theo phản xạ, vừa cúi nhìn một cái thì sững người.
Bàn tay cầm giấy ban đầu còn khẽ run, sau đó run dữ dội đến không thể khống chế.
“Đây… đây là thân phận khế của chúng ta? Sao… sao lại nằm trong tay một tiểu nha đầu như con?”
Nhìn vẻ mặt bà, lòng ta cũng kích động theo.
Chỉ cần nhìn phản ứng đó, ta đã biết: mớ giấy này là thật.
Thế là ta đem chuyện đầu đuôi kể hết cho bà nghe, khiến bà không khỏi hoảng sợ.
“Con nhóc này, gan cũng quá to rồi đấy!”
“Di Liên, gọi người đến là vì con muốn giao lại thân phận khế cho mọi người.
Các người có thể rời thuyền đến nha môn xóa khế, từ đó thân tự do, muốn đi đâu thì đi…”
Di Liên kinh ngạc nhìn ta, một lúc lâu cũng không thốt nên lời.
Ánh mắt rối bời.
Tự do…
Có ai làm nô tỳ mà không khát khao tự do chứ?
Bà không thể khước từ, nhưng cũng đầy bất an.
“Cái này… cái này…”
Bà lưỡng lự.
Đúng lúc ấy, Hoa khôi nương tử, người nãy giờ vẫn trộm nghe ngoài cửa, bất ngờ xông vào, đoạt lấy xấp khế ước dày cộp, lật tìm ra phần của mình.
Ôm chặt trong lòng, nàng hít sâu một hơi.
“Thanh Hoan, xem như tỷ nợ muội một món tiền.
Tỷ không rời thuyền lúc này.
Tỷ sẽ ở lại, tự kiếm đủ bạc để chuộc thân, rồi mới đi…”
Di Liên đập đùi một cái, xúc động gật đầu:
“Phải, phải! Làm thế mới đúng!”
5.
Giữa trưa, kỹ thuyền neo đậu tại các bến, lần lượt đưa khách lên bờ.
Trong số đó, có cả chủ nhân cũ của kỹ thuyền cùng đám tay chân.
Ngày thường, kỹ thuyền cũng thả khách vào giờ trưa.
Chờ đến lúc mặt trời khuất núi, thuyền lại theo lộ trình mà tiếp đón khách khứa lên xuống.
Nhưng hôm nay, chúng ta chỉ tiễn khách, tuyệt không đón khách.
Những ai cầm thân phận khế rời đi, ta cũng chẳng ngăn giữ.
Đêm xuống, trên thuyền chỉ còn lại một nửa thủy thủ, một nửa kỹ nữ.
Cùng ba vị quý nhân.
Và mười mấy người hầu cận theo cùng họ.
6.
Dưới ánh trăng,
Kỹ thuyền chầm chậm xuôi dòng, tiến về ngôi làng nơi ta lớn lên.
Nhạc Khước đứng ở đầu thuyền, dõi mắt về phía khúc sông Tần Hoài trong đêm.
Tần Hoài là khúc sông nổi danh về đêm.
Trên sông không chỉ có bốn, năm chiếc kỹ thuyền.
Nhạc Khước tuổi ba mươi, phong tư tuấn lãng, áo trắng tung bay khi đứng nơi mũi thuyền, thường khiến các cô nương bên thuyền khác cất tiếng chào mời.
Cái bản lĩnh chiêu ong gọi bướm ấy, trên đời mấy ai sánh bằng.
Nhưng hắn dường như đã quen với điều đó, mắt nhìn thẳng, chẳng hề để tâm.
Một lòng muốn tìm người nữ tử tên là Vận Nhạc.
Vận Nhạc a!
Cái tên hay đến thế, vừa nghe đã biết không phải hạng người khổ mệnh như mẫu thân ta có thể sở hữu.
Nếu phụ thân ta thật sự là hắn thì tốt biết bao…
Không nói gì khác, chí ít cũng có tiền!
Làm con gái hắn, hẳn là áo gấm cơm ngọc,
chẳng đến mức rơi vào kỹ thuyền như ta.