Cái tát ấy nặng đến nỗi khiến Nguyên phi bật máu miệng, khuôn mặt vốn được tô điểm cẩn thận cũng bị lệch hẳn, nhưng nàng cũng chỉ dám giận mà chẳng dám hé môi.
Nói cho cùng, lần này đúng là nàng đuối lý.
Mà dù nàng có lý, Thái hậu xưa nay cũng chẳng ưa gì nàng.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Thái hậu luôn cho rằng Mộ Dung Tịch nông nổi, kiêu ngạo, xa xa chẳng bằng cô con gái của Tể tướng Từ – vừa đoan trang đại khí, lại còn là người thân bên ngoại.
Khi hoàng đế đăng cơ, theo lẽ thường, thân mẫu phải được phong làm Thánh mẫu hoàng thái hậu.
Nhưng Thái hậu lại noi theo hành vi xưa của chính con mình, cố tình làm khó, sống chết không chịu nhận phong hàm.
“Trừ phi hắn lập Ninh nhi làm hậu, bằng không bổn cung thà để thiên hạ thấy rõ cái bất hiếu của tân đế!”
Bà mượn danh nhân hiếu để uy hiếp, mà tân đế mới chấp chính, há dám không để tâm tới danh tiếng?
Đành cắn răng cưới Từ Ninh làm hậu.
Nhưng cũng đồng thời, ban thánh chỉ sắc phong Mộ Dung Tịch làm Nguyên phi, ý chỉ rõ ràng: Phi chính thất mới được gọi là Nguyên, tức nàng mới là người được cưới hỏi danh chính ngôn thuận.
Ngay trong đêm lập hậu, hoàng thượng chẳng bước một bước tới Phượng Nghi cung, cứ thế mà hạ uy phong cho Thái hậu cùng Từ hậu.
Lần này, Mộ Dung Tịch gặp chuyện lớn như vậy, Thái hậu vừa giận vừa vui, nhất định phải xử trí thật nặng tay để hả giận.
Lập tức sai người lục soát nội điện, lại gọi tất cả cung nhân trong Trùng Hoa cung ra sân, từng người một tra xét trên người.
Thấy lão thái giám bên cạnh Thái hậu nắm tráp uy nghiêm, ta vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như thường.
Bởi lẽ trong Trùng Hoa cung này, tuyệt không có thứ gì có thể làm bằng chứng.
Loại trầm hương mà hoàng thượng say mê gần đây, từ phương thuốc đến hương liệu đều do Thái y viện kê đơn điều phối, không có điểm nào khả nghi.
Phấn son Nguyên phi thường dùng tuy số lượng lớn, nhưng cũng là vật do Nội vụ phủ phân phát, không ai dị nghị.
Chỉ duy có chiếc lư hương đốt trầm, đã bị ta ngầm dùng ảo tâm thảo tẩm qua.
Gần đây, Nguyên phi say mê họa mặt theo phong cách mẫu đơn, thường dùng hoa mẫu đơn để điểm tô nhan sắc, khiến quân vương thêm mê luyến.
Đây chính là bí pháp của Nam Ly ta – phối ảo tâm thảo với hoa mẫu đơn và trầm hương sẽ sinh ra công dụng kích tình, trợ dương cường thân.
Loại thảo này chỉ mọc tại Nam Ly, lại chỉ những kẻ am tường cổ thuật mới có thể nhận biết và điều chế, người Trung Nguyên chẳng thể nào phát giác.
Huống chi chiếc lư hương kia ngày nào cũng đốt, mùi ảo tâm thảo đã sớm hòa vào khói hương, tan biến trong không khí, khó lòng phân biệt.
Chỉ tiếc, ngay lúc đó, có một tiểu thái giám bất ngờ kêu lớn: “Tìm được rồi!”
Hắn dâng lên Thái hậu một gói bột nhỏ.
Thái y xem xét, sắc mặt đại biến, quỳ rạp xuống: “Khởi bẩm Thái hậu, đây là… đúng là xuân dược!”
“Tiện nhân! Ngươi còn lời gì để nói?!”
Thái hậu phẫn nộ đến cực điểm, giật lấy phất trần trong tay thái giám bên cạnh mà ném thẳng vào mặt Nguyên phi.
Trước vật chứng rành rành, Nguyên phi ngây dại ngồi bệt xuống đất, một lời cũng chẳng phản bác nổi.
Bởi vì gói dược này… đích thực là do nàng sai người chuẩn bị.
Chẳng phải để nàng dùng, mà là để… đối phó với Thường Tiệp Dư.
Vị tiệp dư ấy là tân sủng của hoàng thượng, dạo gần đây nếu không phải ở Trùng Hoa cung, thì cũng là túc trực nơi cung của nàng ta.
Thường Tiệp Dư giỏi ca múa đàn hát, dung mạo lại xuất chúng, tài nghệ đầy mình, khiến hoàng thượng cực kỳ sủng ái. Dù nàng ta đang mang thai, người cũng vẫn đêm đêm đến chỗ nàng ta, chẳng màng những ai khác.
Nguyên phi tức đến nghiến nát răng, nhưng lại chẳng ngăn được lòng quân.
Ta chỉ thuận miệng khẽ nói: “Chúng ta không thể ngăn bước chân hoàng thượng đến chỗ Thường Tiệp Dư, nhưng… e rằng bào thai trong bụng nàng ta chưa chắc chịu nổi chuyện đêm đêm hoan lạc ấy.”
Nguyên phi vốn tâm cơ độc ác, lời ta nói tựa như giọt nước nhỏ lên đá nóng, tức thì hiểu ý.
Liền sai phụ thân nàng – đương kim Thừa tướng – tìm đến những loại thuốc kích tình cường lực, chuẩn bị dùng với Thường Tiệp Dư, hòng khiến nàng ta đang lúc hoan hỉ mà xảy thai.
Một mũi tên trúng hai đích – vừa để nàng ta mất con, vừa gieo vào lòng hoàng thượng bóng dáng dâm loạn, từ đó sinh ghét mà cách xa.
Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ, ta đã đi trước nàng một bước.
Thuốc nàng còn chưa kịp dùng, thì mình nàng đã bị bắt tận tay, bằng chứng rõ rành.
Trước mặt chúng thần, Thái hậu giận dữ hạ chỉ:
Hoàng thượng lập tức được đưa về Quảng Minh điện điều dưỡng. Nguyên phi Mộ Dung Tịch bị áp giải xử phạt, phế bỏ quyền quản sáu cung, giao lại cho Hoàng hậu. Đồng thời sắc phong Thường Tiệp Dư phụ tá nội cung.
Chốc lát sau, toàn bộ hậu cung im bặt.
Chỉ còn vang vọng từng tiếng bốp bốp của hình trượng giáng xuống thân thể, và tiếng thét xé gan xé ruột của Nguyên phi giữa tiết trời đông giá buốt.
Nghe mà… thật dễ chịu.
5
Nguyên phi bị Thái hậu hạ lệnh trách phạt ba mươi trượng.
Nàng vốn thân thể kiều quý, được nuông chiều từ nhỏ, chỉ mấy trượng đầu đã da tróc thịt bong, huống hồ là đủ ba mươi?
Quả thật là một mạng đã mất nửa.
Ta phụng mệnh đến thay thuốc cho nàng, thấy nàng đau đến mức nghiến răng trợn mắt, trong lòng chẳng khỏi thầm khoái trá.
Tai ta lại được nghe nàng không ngớt mắng chửi Thái hậu, Hoàng hậu, thậm chí cả Thường Tiệp Dư, ta liền ghé sát tai nàng, nhỏ giọng mà quạt gió thêm lửa:
“Thưa nương nương, hiện giờ Thường Tiệp Dư đang đắc ý vô cùng.
“Những kẻ ngày trước còn tranh nhau tới Trùng Hoa cung nịnh bợ người, giờ đều quay lưng xu nịnh nàng ta cả rồi!
“Nay người mất quyền, nàng ta được giao phó cung vụ, bọn nô tài thấp hèn trong cung cũng đang rình xem trò hay nơi Trùng Hoa cung.
“Nếu để nàng ta thuận lợi sinh hạ hoàng tử… vậy thì hậu cung này còn chốn nào cho người đặt chân nữa?”
Ta đem cảnh ngộ mấy hôm nay bị khinh rẻ, khéo léo phóng đại thuật lại, chỉ thấy Nguyên phi giận đến nỗi tức nghẹn, phun ra một ngụm máu tươi.
Nguyên phi là sủng phi nhiều năm của đế vương, sao cam chịu để Thái hậu áp chế?
Ta chỉ cần mượn cớ khơi gợi lòng đố kỵ trong nàng, để nàng không thể nhẫn nhịn nổi, tự mình đâm đầu vào con đường hủy diệt.
Huống hồ, Thường Tiệp Dư xưa nay cũng chẳng phải là hạng dễ đối phó.
Nàng ta và Nguyên phi từ lâu đã tranh sủng, đối chọi kịch liệt, chỉ là trước nay chưa từng đắc thế, luôn bị áp chế mà thôi.
Giờ Nguyên phi sa cơ thất thế, nàng ta lại được giao quyền sáu cung, sao có thể không đến Trùng Hoa cung chế nhạo đôi ba câu?
Quả đúng như ta liệu định.
Chưa được mấy hôm yên ổn, Nguyên phi đã tự đưa mình đến trước gió.
Hôm đó, Thường Tiệp Dư phụng lệnh tới Trùng Hoa cung tiếp nhận cung vụ.
Nguyên phi dù thân mình còn chưa lành, vết thương nơi lưng vẫn rớm máu, nhưng vẫn cắn răng ngồi thẳng, quyết không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt nàng ta.
Song, dù có điểm trang đến đâu, khuôn mặt tái nhợt không son phấn cũng chẳng che giấu được vẻ tiều tụy.
Nàng ta vốn đã căm ghét Thường Tiệp Dư, lại bị ta khơi gợi lòng hận, nay đối diện với bộ dạng đắc ý của đối phương, cơn giận càng dâng lên không kìm nén nổi.
“Ôi chao, sao trong điện lại nặng mùi ẩm mốc thế nhỉ? Nương nương đây mấy hôm không thấy, sắc mặt thật đáng thương!”
Thường Tiệp Dư châm chọc chẳng chút lưu tình, rõ ràng là muốn giẫm lên mặt mũi Nguyên phi mà giễu cợt.
Nguyên phi chỉ cười lạnh, đưa mắt quét qua nàng ta như nhìn một con gà ướt mưa.
“Thường Tiệp Dư phụng chỉ đến tiếp nhận cung vụ, há lại không có chút thành ý?
“Tài sản nơi Trùng Hoa cung khổng lồ như vậy, phiền người đích thân đến kho kiểm tra, tránh để thiếu sót.”
Nàng cố tình để một thân thể đang mang thai phải lê thân đến kho lạnh, bụi bặm tìm từng sổ sách, không cho bất kỳ kẻ nào giúp đỡ.
Thường Tiệp Dư nhíu mày muốn từ chối, Nguyên phi liền mang thánh chỉ của Thái hậu ra ép, khiến nàng ta chẳng thể phản bác.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Đến khi Thường Tiệp Dư vác bụng nặng nề, tay ôm từng hòm từng hòm sổ sách trở về, đã là lúc mặt trời xế bóng.
Nguyên phi đã chuẩn bị bút mực, nghiêm giọng bảo nàng ta ngồi xuống mà tự tay chép lại từng khoản.
Việc chép ấy kéo dài suốt từ chính ngọ đến hoàng hôn.
Trong điện, trầm hương dày đặc, hòa cùng hơi nóng từ địa long sưởi ấm, khiến Thường Tiệp Dư nóng nảy, bực bội vô cùng.
Mỗi khi nàng ta mở miệng nói cơ thể khó chịu, Nguyên phi lại nghiêm sắc mặt quở trách, bảo rằng nếu đã phụng chỉ, thì lòng thành phải đặt lên đầu.
Ta đứng một bên, nhìn trò hề ấy mà khẽ lắc đầu.
Thường Tiệp Dư, ngươi cuối cùng cũng chỉ là kẻ nông cạn!
Ngươi cho rằng chút dung mạo và sủng ái là đủ để lên mặt với Nguyên phi?
Ngươi hoàn toàn không hiểu rằng Nguyên phi là loại người thù dai, trả đũa gấp bội.
Chờ đến khi trời chạng vạng, Thường Tiệp Dư chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị sai mang thêm mấy tập sổ nặng trịch về cung.
“Những quyển này đều là trọng yếu, phiền Tiệp Dư tự tay mang về, mới tỏ được lòng trung.”
Trời tuyết giá rét, mặt đất trơn trượt.
Thường Tiệp Dư mỏi mắt trong ánh đèn leo lét, giờ lại phải ôm một chồng sổ sách nặng nề, chẳng kịp nhìn rõ liền trượt chân ngã sấp.
Cú ngã khiến thai khí đại động.
Tuy chưa đến nỗi sẩy thai, nhưng từ đây về sau, thai khí cực kỳ bất ổn, cần phải tĩnh dưỡng tuyệt đối.
Tin truyền đến Trùng Hoa cung, Nguyên phi chẳng hề tỏ ra bận tâm.
“Nàng ta tự mình bất cẩn, lại chẳng xảy ra chuyện gì trong điện của bổn cung, liên quan gì đến ta?”
Nguyên phi hờ hững đáp.
Nào ngờ đúng lúc ấy, hoàng thượng tỉnh lại.
Vừa biết bản thân trúng xuân dược trong cung Nguyên phi, người đã phẫn nộ vô cùng.