Thậm chí nàng còn mỉm cười khen ngợi:

“Hôm nay Nguyên phi quả thực phong thái rực rỡ, khiến người ta khó lòng rời mắt.”

Nguyên phi không ngờ Hoàng hậu lại có thể đại độ đến vậy, trong khoảnh khắc bị chặn lời, đứng đó không biết nên tiếp thế nào.

Chẳng bao lâu, lễ chính bắt đầu.

Hoàng hậu dẫn đầu bước lên đài cao, đám phi tần lục tục theo sau.

Ngay khi nàng chuẩn bị hành lễ cắt dâu, đột biến bỗng dưng xảy ra.

Không rõ từ đâu vang lên một tiếng hét chói tai, rồi tiếng ồn ào lập tức nổi lên như sóng trào, mọi người hoảng hốt tháo chạy tán loạn.

Chỉ thấy giữa sân tế bị bỏ trống, Nguyên phi đứng trơ trọi nơi đó, như hóa đá giữa đám đông.

Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền cúi đầu nhìn xuống – một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

Trên bộ lễ phục thêu phượng rực rỡ của nàng, một đàn sâu đen sì sì từ trong vải trào ra, từng con từng con bò lúc nhúc, quấn quýt nơi lớp gấm vàng kim tuyến như rắn cuộn.

Bầy sâu dày đặc bám khắp lưng áo, tay áo, đầu gối, tựa như hàng trăm bóng ma đè nặng lên thể xác.

Người người hốt hoảng nhìn nàng, ánh mắt ghê sợ như thấy quái vật.

Nguyên phi vừa cúi nhìn, liền rú lên thảm thiết.

“Aaaa – Thứ gì đây?! Cút đi! Mau cút đi cho bổn cung!!!”

Nàng hoảng loạn đến méo giọng, điên cuồng vung tay áo muốn quét bầy sâu ra khỏi thân, song lũ côn trùng chẳng hề rời đi mà còn càng lúc càng nhiều, như có ai ra lệnh.

Chúng từ kẽ áo, gấu váy trào ra, thậm chí dưới mặt đất cũng lổn nhổn những khe nứt, từng đàn sâu nhỏ từ trong đó tuôn lên như thủy triều, ùn ùn bò tới phía nàng.

Nguyên phi kinh hãi gào thét, vừa khóc vừa kêu cứu.

Để thoát khỏi đám trùng, nàng thậm chí vứt bỏ cả xiêm y, điên cuồng lắc lư tay chân, trốn chạy giữa sân tế.

Mái tóc rối tung, trâm cài rơi rớt, phượng quan lệch khỏi đầu, giày cũng chẳng rõ đã rơi từ lúc nào.

Bên ngoài điện, cấm vệ nghe tin kéo đến, cầm đuốc muốn thiêu cháy đám sâu.

Song chúng như loài cỏ dại khó diệt, bị cháy liền tách ra rồi lại tụ lại, chẳng chịu lui.

Chúng chỉ lao về một hướng — Nguyên phi.

Mặc nàng đã trút bỏ áo ngoài, chỉ còn trung y mỏng tang, dáng vẻ nhếch nhác bệ rạc.

Mắt nàng đỏ ngầu, miệng không ngừng gào thét cầu cứu, giữa bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của triều thần và cung nhân.

Ta đứng trong đám đông, khoé miệng nhếch lên, lặng lẽ kết ấn, thì thấy bầy trùng đang điên cuồng liền như hiểu ý, rút lui từng đàn, từng lũ, biến mất không tăm tích.

Mọi người còn đang ngơ ngác, phi tần rúc vào nhau, cả điện hỗn loạn.

Đến khi mọi việc đã lắng xuống, Nguyên phi mới sực tỉnh, thấy bao nhiêu người vẫn chưa hết kinh hoảng mà dán mắt vào mình, nàng liền biết… mình đã làm ra chuyện nhục nhã đến nhường nào.

Ta bước lên, vẫn giữ vẻ trung thành tận tụy, nhặt lại chiếc áo nàng đánh rơi khi nãy, nhẹ nhàng khoác lên người nàng, đỡ lấy cánh tay lạnh toát ấy rời khỏi tế đàn, để màn kịch hạ xuống.

Chuyện xảy ra trong Lễ Tự Tằm chẳng mấy chốc lan khắp hậu cung lẫn triều đình.

Kẻ nói là thiên phạt, bởi Nguyên phi vô đức, chẳng xứng với địa vị tôn quý.

Người người nhớ lại đủ chuyện:

Nguyên phi chuyên quyền, ghen tuông, lạm dụng cung nhân, hành hạ phi tần.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Lần trước Hoàng thượng suýt chết trong cung nàng, sau đó lại ép sảy thai Thường Tiệp Dư, hoàng thượng còn định vượt lệ mà phong nàng làm Quý phi.

Đến ngay cả ngày tượng trưng cho quyền hậu – lễ Tự Tằm, nàng cũng dám ăn mặc vượt cấp, không coi tổ chế ra gì.

Nay lại gặp trùng quái giáng thân giữa tế đàn, quả là ông trời nổi giận, răn phạt kẻ nghịch đức vô tâm.

Triều thần đồng loạt dâng tấu, tố cáo Nguyên phi cùng dòng họ Mộ Dung, đề nghị giáng tội nặng.

Tin lan đến dân gian, bách tính xôn xao, người người oán trách Nguyên phi mang tội, rước họa cho hoàng cung, dấy tai họa xuống thiên hạ.

Hoàng thượng dù có lưu luyến, cũng chẳng thể không xử trí.

Ngài là quân vương, không thể không thuận lòng dân – nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Huống chi, dù có yêu nàng đến mấy, sao sánh bằng xã tắc giang sơn?

Lễ Tự Tằm hôm ấy, trăm họ đều thấy tận mắt, chẳng thể coi là trò đùa.

Dẫu lòng còn nghi hoặc, e rằng trong tim Hoàng thượng cũng đã bắt đầu tin lời thiên ý.

Nếu không, sao chẳng những lễ phong Quý phi bị hoãn, mà cả việc phục vị phi tần cũ cũng không nhắc tới nữa?

Chỉ như vậy vẫn chưa đủ xoa dịu quần thần.

Hoàng thượng hạ chỉ:

Giáng Nguyên phi Mộ Dung Tịch làm tài nhân, dời khỏi Trùng Hoa cung, giam lỏng tại Lãnh cung.

Thừa tướng Mộ Dung – vì thay con cầu xin mà bị liên đới trách phạt, từ chính nhất phẩm bị giáng xuống tòng tam phẩm.

Hào môn Mộ Dung, từng hô phong hoán vũ, trong nháy mắt thành gò đổ vách nghiêng – chỉ bởi một lần đổi ý của thiên tử.

9

Dù từng được sủng ái hiển hách đến đâu, một khi đã bị phế truất, bị đày vào Lãnh cung, thì cũng chẳng khác gì một hồn ma quỷ quái nơi u tịch.

Cung nhân bên cạnh đều bị giải tán sạch sẽ, trong cung chẳng còn gấm vóc, lụa là, càng không có ai thăm nom.

Ngay cả bữa ăn mỗi ngày cũng chỉ là cơm nguội canh thiu, đến cả mèo hoang còn không buồn liếm.

Ai nấy đều nhìn ra, lần này Nguyên tài nhân là chạm đến thiên uy, phạm vào lòng dân, đã là kẻ nghịch đức bị trời tru, e rằng đời này đừng mong có ngày trở lại.

Thế nên trong cung ngoài điện, người nào người nấy đều lén lút chèn ép, chẳng chút nể mặt.

Lãnh cung lạnh lẽo như tro tàn, duy chỉ còn ta – vẫn là cung nữ trung thành, kề bên nàng không rời.

Nhưng Mộ Dung Tịch hôm nay, đâu còn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngày trước?

Da dẻ vàng vọt, tóc khô xơ xác, không còn thích trang điểm, cũng chẳng còn biết cười.

Nàng ngày ngày ngồi yên nơi cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn, cứ nhìn xa xăm như thể chờ một bóng người từ cổng cung trở về.

“Bảo Nhược… vì sao Bệ hạ không đến thăm ta nữa? Chẳng lẽ ngài… đã chán ghét ta rồi sao?”

Một hôm, nàng quay lại hỏi ta, rồi lại lẩm bẩm đáp thay chính mình:

“Đúng rồi… ngài chắc chắn là vì ta không thể sinh con, nên mới không cần ta nữa. Nếu như ta có thể sinh hạ hoàng tử, nhất định ngài sẽ quay về với ta!”

Nói đến đây, giọng nàng trở nên kích động, thần thái hệt như kẻ chết đuối vớ được cành cây mục, sống chết bấu víu.

Ta nhìn nàng – đã chẳng còn giữ được một tia tỉnh táo nào, liền khẽ cười lạnh một tiếng.

Từ khi Mộ Dung gia thất thế vì nàng, để cứu lại tình thế, phụ thân nàng – Mộ Dung thừa tướng – lập tức hiến một tiểu thư cùng tộc tiến cung.

Cô nương họ Mộ Dung ấy dung mạo giống hệt Mộ Dung Tịch, nhưng tính tình ôn nhu hiền thục hơn nhiều, rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, được sủng ái hết mực.

Tân sủng bên gối, người xưa nơi lạnh cung – sao còn ai nhớ?

Nhưng ta vẫn nở một nụ cười bí hiểm, hỏi nàng bằng giọng đầy ngụ ý:

“Nương nương… người thật sự rất muốn sinh một hoàng tử sao?”

Mộ Dung Tịch không chút do dự, gật đầu thật mạnh.

Không bao lâu sau, trong cung quả thật lan ra tin tức:

Nguyên tài nhân Mộ Dung Tịch có thai.

Hoàng thượng nghe tin, thần sắc phức tạp, nhưng vẫn lập tức tới Lãnh cung thăm nàng.

Hai người gặp lại, tay nắm tay, nước mắt tuôn rơi.

Mộ Dung Tịch sau khi gặp lại hoàng thượng, triệu chứng điên cuồng dần thuyên giảm, dáng vẻ lại trở về phần nào như xưa.

Chỉ là… cái thai ấy, rốt cuộc chẳng thể tạo nên sóng gió.

Hoàng thượng mới dịu lòng đôi chút, Thái hậu liền ra tay.

Thai mới được hơn một tháng, ngự sử thiên tượng – giám chính của Khâm Thiên Giám – đã dâng tấu, nói rằng:

“Cái thai trong bụng Nguyên tài nhân là yêu thai, không cát lợi.”

Lời ấy vừa dâng, như tạt gáo nước lạnh vào lòng hoàng thượng.

Ngài vô thức nghĩ đến cảnh tượng thiên phạt nơi lễ Tự Tằm, lại nhớ đến bao lời dị nghị trong triều, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Rõ ràng đêm trước còn vuốt ve bụng nàng, nói chờ nàng sinh nở xong sẽ đón nàng về điện.

Vậy mà sau hôm ấy, chẳng còn một lời nhắc lại.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Hoàng thượng từ đó không bước chân tới Lãnh cung thêm lần nào.

Mộ Dung Tịch từ đó như bóng cây khô, ngày ngày tựa cửa chờ mong, ngày ngày tự mình an ủi, nhưng chờ mãi… cũng chẳng thấy ai đến.

Song thật ra, trong bụng nàng nào phải là hoàng tự chân mạch?

Chỉ là phần thi thể còn sót lại sau khi Tiên Hồn Thực ăn sạch huyết nhục, sau đó phồng lên, ngưng tụ, như một cái xác trương sình, lấp đầy tử cung.

Bên trong thân thể nàng, lúc này, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng bị cổ trùng cắn phá đến tàn tạ.

10

Mộ Dung Tịch há lại cam tâm mai một trong chốn lạnh cung?

Nàng gom góp từng tàn hơi yếu ớt, liều mạng sinh hạ đứa trẻ trong bụng.

Rốt cuộc, khi tiếng khóc chào đời vang lên, thứ hiện ra lại là một sinh linh toàn thân đen kịt, hình thù quái dị, chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ.

Nàng vừa nhìn thấy liền gào khóc thê lương, hai mắt trợn trắng, ngất lịm tại chỗ.

Tin tức “Nguyên tài nhân sinh yêu thai” chẳng mấy chốc đã lan khắp hậu cung, thậm chí đến tai cả triều thần.

Hoàng thượng vốn dĩ còn nửa tin nửa ngờ lời của Khâm Thiên Giám rằng đó là yêu nghiệt chi khí, nhưng khi chính mắt trông thấy hình dạng quái vật ấy…

Ngài suýt nữa thì hôn mê tại chỗ.

Từ ấy trở đi, trong mắt hoàng thượng chỉ còn lại kinh hoảng và sợ hãi, bao nhiêu tình nghĩa xưa cũ đều bị quét sạch như tro tàn theo gió.

Ngài hồi cung, lập tức hạ chỉ, phế Mộ Dung Tịch làm thứ dân, vĩnh viễn không cho phép rời khỏi lãnh cung nửa bước.

Nhưng… chuyện chưa dừng lại ở đó.

Chẳng biết từ đâu, dân gian bắt đầu truyền nhau một lời nguyền rủa:

“Chính vì hoàng đế phóng túng hậu cung, bỏ bê triều cương, khiến thiên đạo nổi giận, nên mới giáng tai họa — yêu thai xuất thế, trời đất run rẩy.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap