Ta là đệ nhất á ,c khẩu ở Trường An,

Vì miệng lưỡi quá c ,ay đ ,ộc, hai mươi xuân xanh vẫn chưa ai rước.

Khó khăn lắm mới có nhà họ Triệu gan cùng mình đến cầu thân,

Ta quyết tâm sửa đổi, gác kiếm bút mắng, nguyện làm một mỹ nhân đoan trang nhu thuận.

Đêm tân hôn, vừa vén khăn voan,

Vị phu quân vốn đồn rằng ôn nhu như ngọc kia lại kích động vò tay không ngừng.

“Nghe nói phu nhân mắng người có thể khiến đối phương lập tức về viết lại gia phả?”

Ta hoảng hốt giải thích:

“Xin phu quân yên tâm, thiếp đã sớm c,ải t,à quy chính.”

Triệu Nguyên Tu vội vàng xua tay, luống cuống đến lắp bắp:

“Đừng, đừng đừng!

Về sau còn mong phu nhân cứ thế mà phát huy, ngàn vạn lần đừng tha cho kẻ nào!”

Ta: Hả?

01

Ta nuốt nước miếng, dè dặt hỏi Triệu Nguyên Tu:

“Phu quân nói vậy… là có ý gì?”

Triệu Nguyên Tu ho nhẹ một tiếng, vành tai hơi đỏ lên.

“Nói ra thật xấu hổ, nguyên phối của ta mất sớm, Tín Nhi từ nhỏ không ai dạy dỗ, tính tình càng lúc càng cô lập…”

Ta cắt lời: “Nói tiếng người đi.”

Hắn gãi tay như ruồi, xấu hổ đáp:

“Chính là Tín Nhi thường xuyên bị b ,ắt n ,ạt trong học đường, đám tiểu tử ấy còn nói nó có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.”

“Nay xin phu nhân hãy để tâm hơn đến nó.”

Tốt quá nhỉ!

Bảo sao từ trên trời rơi xuống cái bánh nhân thịt, nhà họ Triệu, Lễ bộ Thị lang lại nhìn trúng ta, một nữ tử mồm miệng không chút thanh tao.

Thì ra là nhắm vào cái miệng đ ,ộc đ ,ịa của ta!

Nhà họ Triệu là dòng đọc sách, không quen mắng mỏ, lại thêm chuyện tr ,ẻ c ,on cũng chẳng tiện động thủ.

Vì thế chọn đi chọn lại, cuối cùng liếc trúng ta, một “cao nhân đ ,ộc khẩu” trời sinh!

Ta còn tưởng là bị hấp dẫn bởi sức hút cá nhân của mình cơ đấy!

Giận quá đến nỗi trong lòng đảo cả tròng mắt, ta chắp tay làm bộ nghiêm túc:

“Phu quân không biết đó thôi, trước khi xuất giá, thiếp đã hứa với phụ thân, từ nay về sau sẽ không thô lỗ nữa.”

Triệu Nguyên Tu quýnh lên nhảy dựng:

“Chuyện của người đọc sách sao có thể gọi là thô lỗ? Đây gọi là… văn nhã khuyên răn!”

Hừ, đàn ông, nói vài câu đường mật là muốn ta làm vai á ,c, cuối cùng nhà họ Triệu các người được tiếng thơm cả làng.

Mối làm ăn lỗ vốn thế này ai mà chịu!

Ta tiếp tục giả vờ cao thâm:

“A di đà Phật, thiếp thân đã buông bỏ chiếc miệng s ,at s ,inh rồi.”

Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Nguyên Tu như ảo thuật móc từ tay áo ra một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà:

“Đây là dạ minh châu Nam Hải ta cầu được từ Hoàng thượng, giá trị ngàn vàng.”

Ta nuốt nước miếng: “Không phải vì tiền đâu…”

Hắn lại lôi từ đai lưng ra một xấp địa khế:

“Đây là mười sáu sản nghiệp của nhà họ Triệu, từ nay về sau đều là của phu nhân.”

“Giao dịch thành công!”

Ta vồ lấy địa khế, sợ hắn đổi ý.

Chỉ là mắng người thôi mà, đó chẳng phải là nghề tổ truyền nhà ta sao?

Vì mười sáu bất động sản này, ta có mà cung phụng tiểu tổ tông Triệu Tín Nhi như thần!

Không khéo về sau còn được phong nhất phẩm cáo mệnh cũng nên!

Thế là ta và Triệu Nguyên Tu đạt được hiệp nghị chiến lược:

Về sau, hắn vẫn là vị Lễ bộ Thị lang nho nhã phong quang, còn ta thì tiếp tục làm nữ á ,c khẩu.

Một người diễn mặt trắng, một người hát mặt đỏ.

02

Hôm nay là lần đầu tiên ta lấy thân phận Triệu phu nhân đi đón tiểu thiếu gia Triệu Tín Nhi tan học.

Trước cổng học đường đã đỗ đầy xe ngựa xa hoa muôn hình vạn trạng.

Các quý phu nhân tụm ba tụm năm, mùi son phấn nồng nặc khiến ta hắt hơi ba cái liên tiếp, suýt chút nữa phun ra cả bánh hẹ ăn sáng.

Vài quý phu nhân ăn mặc diêm dúa đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt như thể đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn.

“Nghe nói chưa? Con nhỏ đó nhà chỉ là một tiểu quan thất phẩm, cũng xứng đứng cùng chúng ta sao?”

“Hai mươi tuổi mới gả được, ta năm đó hai mươi tuổi đã sinh ba đứa con rồi.”

“Đứng với hạng nhỏ nhoi thế này, làm tụt hết đẳng cấp của bọn mình…”

Ta lặng lẽ móc ra một nắm hạt dưa, lén lút lại gần sau lưng họ.

“Các tỷ tỷ đang tám gì thế? Cho muội góp vui với!”

“Á á!” Ba người suýt nhảy dựng, quý phu nhân áo đỏ đứng giữa chỉ tay vào mũi ta mắng:

“Ngươi thật chẳng biết phép tắc! Có tin ta bảo Hầu gia tố cáo ngươi lên triều đình không?”

Ta lập tức trưng ra đôi mắt sao lấp lánh:

“Ôi! Hóa ra tỷ chính là vị Hầu phu nhân danh tiếng lẫy lừng! Ngưỡng mộ đã lâu!”

Hầu phu nhân vừa nghe được khen, ngẩng đầu như gà mái mẹ kiêu hãnh.

“Có điều…” Ta bỗng đổi giọng,

“Nghe nói ba vị công tử nhà tỷ, đại công tử tám t ,uổi còn chưa thuộc nổi bài Tặng Vương Luân, nhị công tử sáu t ,uổi còn chưa biết đi, tam công tử bốn t ,uổi đến cái thìa cũng cầm không chắc…”

Ta hạ giọng thần bí thì thào:

“Chắc tỷ chưa biết đâu, cả Trường An truyền nhau rằng hai người kiếp trước làm điều á ,c, giờ quả báo lên hết con cái rồi.”