“Nói cái rắm ấy!” Ta buột miệng, rồi vội ho nhẹ lấy giọng dịu dàng:

“Sáng nay ta còn thấy bà lén ăn bánh đào khô nữa kìa.”

Ta chìa bánh ra chạm vào tay nó: “Nào, cạn ly!”

Cuối cùng nó cũng nhận bánh, gặm từng miếng nhỏ, rồi ngẩng đầu hỏi:

“Hôm nay ngươi đắc tội Vương Kỵ Khai, hắn mách với người lớn thì sao?”

(Vương Kỵ Khai chính là tên nhóc mập đó.)

Ta vừa ăn bánh vừa đáp qua loa:

“Trẻ con trêu đùa nhau là chuyện thường tình, người lớn không nên can thiệp~”

Câu đó khiến Triệu Tín Nhi có cảm giác quen thuộc.

Hồi bị bắt nạt ở học đường, bà nội biết chuyện từng tìm Hầu phu nhân nói lý.

Kết quả Hầu phu nhân nói:

“Bọn nhỏ đánh đùa nhau là chuyện thường, người lớn can thiệp sẽ ảnh hưởng thiên tính trẻ con.”

Tất cả đều do Triệu Nguyên Tu kể lại.

Làm người độc miệng như ta, cũng phải chú ý kỹ xảo.

Mắng bậy không đúng chỗ là bị đánh liền.

Ta nhìn cái đầu nhỏ của Tín Nhi cụp xuống, lòng mềm nhũn ra như nước.

Đứa nhỏ như vậy, đã phải gánh chịu bao lời đàm tiếu.

Ta ngồi xổm, ngang tầm mắt nó, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

“Con biết không, hồi nhỏ A nương cũng từng bị gọi là đứa trẻ hoang không mẹ.”

Tín Nhi ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe kinh ngạc.

“Khi đó A nương dữ lắm, ai dám nói vậy, ta đuổi đánh người ta chạy khóc gọi mẹ luôn!”

Ta cười khẽ, cọ cọ mũi nó.

“Có lần còn rượt đứa bé hàng xóm trèo lên cây, vừa khóc vừa la!”

Tín Nhi phì cười, má lúm hiện rõ hai bên má.

“Ngươi… không giống như lời họ nói.”

Ta cười lau miệng cho nó bằng khăn tay.

“Để ta đoán xem họ nói gì nhé?”

Ta bắt chước giọng thằng nhóc mập lúc nãy:

“Triệu Tín Nhi, kế mẫu của ngươi đến rồi, sau này đừng mong sống yên!”

“Đợi kế mẫu sinh đệ đệ rồi, ngươi còn thua cả kẻ ăn mày!”

Tín Nhi bị ta chọc cười khanh khách.

Ta nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng không tự giác mà dịu đi:

“Người yêu thương con, dù con có đâm thủng trời, họ cũng sẽ tìm cách vá lại cho con.

Còn kẻ bắt nạt con, dù con co người lại thành cục tròn, họ vẫn sẽ không tha.”

“Nên là, thay vì trốn khóc, chi bằng học cách phản kháng.”

Nó nhỏ giọng đáp: “Nhưng như vậy sẽ gây rắc rối cho gia đình.”

Ta nhẹ vuốt tóc mai bên tai nó:

“Cha con làm tới Lễ bộ Thị lang, một trong Lục bộ, là quan lớn đấy! Chúng ta nên là người không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, hiểu chưa?”

Đôi mắt con sáng bừng, nó gật đầu thật mạnh.

“Ta… ta muốn ăn bánh bạch phục linh ngày mai, được không?”

Trái tim ta tan thành nước, dang tay ôm chặt nó vào lòng.

“Được! A nương sẽ mua miếng to nhất! Mình sẽ ngồi ăn ngay trước cổng học đường, cho bọn nhỏ xấu xa kia thèm chết luôn!”

04

Đêm ấy, Triệu Nguyên Tu đạp mạnh cửa phòng xông vào.

“Nghe nói hôm nay vì mấy câu của phu nhân, đám Hầu phu nhân suýt nữa nhổ trụi tóc nhau?”

Ta bình thản nhổ hột đào ra ngoài:

“Ờ, thì sao? Định viết thư khen thưởng à?”

“Nàng… nàng thật là!!”

Hắn xoay tại ba vòng, đột nhiên quỳ trượt đến trước mặt ta.

“Thật là quá lợi hại! Vi phu xin dập đầu cảm tạ!”

Ta suýt nữa phun cả ngụm trà trong miệng.

“Lần sau nói chuyện đừng có ngắt nhịp bất thình lình thế, dọa ta hết hồn.”

Hắn lập tức nịnh hót, ghé sát lại bóp vai cho ta.

“Độc miệng của phu nhân hôm nay thật khiến ta mở rộng tầm mắt, cái hội nhỏ của Hầu phu nhân nổi tiếng khó nhằn mà bị phu nhân xử lý trong ba câu.”

Ta bắt chéo chân kiêu ngạo:

“Hừ, chuyện nhỏ thôi, có là gì đâu.”

Triệu Nguyên Tu bóp bóp rồi tay bắt đầu thò vào cổ áo.

Dưới ánh nến mờ ảo, hắn khẽ hôn bên tai ta:

“Phu nhân à…”

Ta đang chuẩn bị “giao đấu yêu tinh” thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Giọng trẻ con mềm mại vang lên:

“Cha… A… A nương, con có thể ngủ cùng hai người không?”

Ta lập tức đẩy Triệu Nguyên Tu ra, luống cuống chỉnh lại y phục.

Vừa mở cửa, đã thấy tiểu Tín Nhi ôm chăn cũ, mũi đỏ ửng vì lạnh đứng đó.

Ta vội kéo nó vào:

“Vú em đâu, sao không trông chừng, để con bị lạnh thế này.”

Triệu Tín Nhi cúi đầu, mũi chân cọ cọ dưới đất:

“Con lén chạy ra đấy… ngoài trời có sấm, con… con sợ.”

Sắc mặt Triệu Nguyên Tu tối sầm như đáy nồi.

“Hồi trước ngủ một mình vẫn bình thường, sao giờ lại sợ sấm?”

Tín Nhi liếc trộm ta một cái, nhỏ giọng lí nhí:

“Trước kia đâu có A nương…”

Lòng ta mềm như bún.

Tiểu tử này biết phân biệt người thật lòng với mình.

Triệu Nguyên Tu bị chặn họng, không cãi lại được, đành trơ mắt nhìn con chiếm luôn giường ngủ.

Ta định đắp chăn dày cho nó, vậy mà nó cứ ôm chặt cái chăn cũ nát kia.

“Con chỉ cần cái này thôi…”

Chờ nó ngủ say, Triệu Nguyên Tu ghé tai ta nói:

“Chăn đó là mẹ ruột nó để lại, nàng không thích thì mai ta ném đi.”

Ta trợn trắng mắt:

“Óc ngươi bị cửa kẹp à?”

“Đó là mẹ ruột người ta đấy. Ngươi mà vứt chăn đó đi, mấy hôm nay ta cố gắng chẳng phải uổng phí sao?”

Triệu Nguyên Tu bật cười, ôm ta vào lòng:

“Phu nhân rộng lượng thật.”