Như Yên bất ngờ rên rỉ yếu ớt.

An Ninh Hầu lập tức hoảng loạn, lòng dạ rối bời:

“Như Yên đừng sợ! Bản hầu lập tức đưa nàng đến chỗ Thái y.”

Hắn gắng sức giằng tay ra khỏi ta, bế tiểu thiếp vào lòng rồi xoay người định chạy:

“Như Yên, cố lên, con của chúng ta sẽ không sao đâu!”

Như Yên thấy thế liền càng diễn hăng:

“Hầu gia… thiếp sợ là… sắp sảy thai rồi…”

An Ninh Hầu hoảng loạn thật sự, lập tức bế nàng lên định lao ra khỏi đám đông.

Lúc đi còn không quên buông lời cảnh cáo:

“Vương Tú Tú, nếu Như Yên có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Ta vội chắn trước mặt hắn:

“Hầu gia chậm đã! Ngài cứ thế chạy xốc nảy, cục vàng trong bụng cô ấy chẳng mấy mà thành cháo vàng!”

An Ninh Hầu sốt ruột dậm chân: “Vậy theo ngươi phải làm sao?”

Ta kéo luôn Lưu đại phu đang ăn hạt dưa hóng chuyện trong đám đông:

“Lưu đại phu, đừng có nhấm nháp nữa, có việc rồi!”

Ta quay đầu bảo An Ninh Hầu:

“Hầu gia, mau đặt cô nương Như Yên lên ghế mềm, để Lưu đại phu bắt mạch cho thật cẩn thận.”

Như Yên bỗng bật dậy như cá chép hóa rồng:

“Hầu… Hầu gia~ thiếp cảm thấy khỏe hẳn rồi, không cần làm phiền đại phu đâu…”

Ta lập tức hóa thân chính nghĩa:

“Cô nương nói thế là không đúng rồi, trong bụng cô là cốt nhục của Hầu gia đấy! Có ta ở đây, ai dám bắt nạt cô?”

Nói rồi, ta còn liếc Vương Tú Tú một cái:

“Ta ghét nhất cái kiểu có người ngồi mát còn giả vờ uất ức.”

Cô nàng Như Yên không khóc nữa, định đứng dậy rời đi:

“Trước bao nhiêu người mà để đại phu chẩn mạch, thiếp còn gì là trong sạch nữa…”

“Câu này sai rồi!” Ta ấn cô ta nằm lại xuống ghế.

“Phi tần trong cung có thai đều được Thái y chẩn mạch, chẳng lẽ các nương nương ấy không còn trong sạch à?”
“Con cái là chuyện đại sự, nếu cô nhất quyết bỏ đi, nhỡ con rơi mất, thì là tổn thọ đấy!”

An Ninh Hầu nghe xong thấy rất có lý, còn dịu dàng đắp thêm cái chăn cho Như Yên:

“Như Yên, ngoan ngoãn nghe lời, đến khi sinh con, bản hầu sẽ lập nàng làm bình thê.”

Như Yên run rẩy giấu tay dưới người:

“Không… thiếp không chẩn mạch đâu, chết cũng không!”

Ta liền mạnh tay kéo tay nàng ra, ghì chặt lên ghế:

“Lưu đại phu, còn ngây ra đó làm gì, mau bắt mạch đi!”

“Nếu bắt mạch tốt, Hầu gia vui còn không thưởng cho ngươi một bao lì xì bự đấy!”

Lưu đại phu bị ta túm từ chỗ ăn vặt lên khám bệnh, vốn đang bực bội, nghe đến “lì xì” liền vào trạng thái chuyên nghiệp.

Như Yên vùng vẫy dữ dội:

“Thả ta ra! Các người định ép chết ta sao!”

Lưu đại phu đặt ba ngón tay lên cổ tay nàng.

Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng mặt nhăn như khổ qua.

An Ninh Hầu sốt ruột, vò tay như ruồi:

“Đại phu! Có phải thai khí bất ổn?”

Ta nhanh tay đưa giấy bút:

“Đại phu mau kê đơn! Nhân sâm, nhung hươu cứ thoải mái viết, Hầu gia không thiếu tiền!”

“Chậc, bản thân ta đúng là người tốt mà.”

Tay cầm bút của Lưu đại phu run rẩy giữa không trung, mực nhỏ từng giọt xuống giấy.

An Ninh Hầu tức đến nhảy dựng:

“Ngươi là lang băm à, ngay cả đơn thuốc cũng không biết viết? Nếu chậm trễ, bản hầu lấy mạng ngươi!”

Lưu đại phu sợ đến nỗi rớt cả bút, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất dập đầu lia lịa:

“Hầu gia tha mạng! Vị cô nương này mạch còn bằng cả dây lưng của lão, hoàn toàn không có thai!”

“Cái gì?!” An Ninh Hầu gầm lên.

Hắn còn chút lý trí nên nói nhỏ.

Còn ta thì lập tức hét toáng lên, cố ý cho tất cả người hóng chuyện xung quanh nghe rõ:

“Cái gì! Ngươi nói nàng ta không có thai?! Không thể nào!”

Ta quay sang tóm tắt lại tình hình cho đám người xung quanh:

“Mọi người đều nghe thấy đấy, vừa rồi nàng ta đích thân nói là mang thai con của Hầu gia.”

Như Yên mặt mày xám ngoét, vẫn còn vùng vẫy giãy giụa:

“Hầu gia, là lang băm hại thiếp, thiếp muốn về tìm Tề đại phu khám lại!”

Lưu đại phu sợ bị gán tiếng “lang băm”, vội phản bác.

“Trời đất chứng giám! Lão phu hành y ba mươi năm, đến heo nái ta còn bắt được thai, chẳng lẽ không biết cô nương này có mang hay không?”

“Rõ ràng là không có thai, còn vu oan giá họa cho ta!”

Ta vỗ trán, giả vờ bừng tỉnh ngộ:

“A, thì ra là giả mang thai!”

Sắc mặt An Ninh Hầu chuyển thành màu gan heo, hết hồng lại tím.

Như Yên thấy vậy lập tức chuyển sang khóc lóc van xin:

“Hầu gia, chàng tin thiếp hay tin tên lang băm kia? Bao năm nay chỉ có Tề đại phu bắt mạch cho thiếp, đợi ông ấy đến, thai nhi của thiếp sẽ trở lại mà!”

Bấy giờ Vương Tú Tú mới nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói:

“Sao phải phiền vậy chứ? Thiếp đã cho người đi mời Thái y trong Thái y viện rồi, muội muội có thai hay không, xem là biết.”

Nghe vậy, Như Yên ngay lập tức diễn màn “hôn mê tại chỗ”.

Chưa đến nửa ngày sau, toàn thành Trường An đều xôn xao:

“Nghe chưa, An Ninh Hầu bị một ả giả mang thai lừa đến lú cả đầu!”

“Tiểu thiếp ấy diễn đạt lắm, ngày nào cũng ưỡn bụng như bị ăn no vậy!”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/lam-ke-mau-dau-de/chuong-6-lam-ke-mau-dau-de/