Sau khi cha mẹ mất, nhị thúc nhị thẩm chiếm nhà chiếm đất, đuổi ta ra ngoài.

Thẩm thì chanh chua, chẳng cần biết thiên hạ nói gì sau lưng, chỉ cần không dám nói thẳng mặt bà ta thì chẳng sao.

Nhưng nếu dám nói ngay trước mặt, bà ta sẽ ăn vạ đến mức khiến cả nhà ngươi không yên mấy tháng trời.

Cũng có người trong làng thương cảm ta, cho ta chút đồ ăn.

Ban đêm ta c ,o r ,o trong ch ,uồng ch ,ó, ngủ chung với ch ,ó.

Phụ thân là thầy th ,u ,ốc cả đời trong làng, vợ mất sớm, không con không cái.

Ông bảo, ban đầu vốn không định lo chuyện bao đồng.

Nhưng hôm đó đi ngang qua, thấy ta giữa mùa đông vẫn mặc áo đơn mùa hè, cuộn mình trong ch ,uồng ch ,ó lót ít rơm rạ, run lên bần bật.

G ,ầy đến mức l ,ộ cả x ,ư ,ơng ng ,ực ra ngoài!

Phụ thân bảo lúc đó toàn thân ta nóng hầm hập như sốt cao, e rằng chẳng sống nổi nữa.

Ông vừa lắc đầu, vừa thở dài, bế ta, nhẹ như con mèo nhỏ, về nhà.

“Đ ,ầu ó ,c ngươi vốn đã không lanh lợi, lại không có ai chống đỡ, chờ ta ch ,et rồi thì không biết sẽ bị người ta b ,ắt n ,ạt ra sao nữa!”

“Lan Hoa… khụ khụ… nếu ngươi thật lòng muốn ta ch ,et yên ổn…”

Lưng phụ thân còng xuống, ho dữ dội như thể muốn ho ra cả ph ,ổi.

“Đừng nghĩ nhiều, cứ gả cho nó là được.”

“……”

3.

Cuối cùng, Hứa Liêm Dục vẫn buộc phải cưới ta.

Lễ cưới sơ sài vô cùng, chỉ kéo hai thước vải đỏ, đốt đôi nến cưới là xong.

Dân làng đều mang lễ đến mừng, ta bận rộn tiếp khách ngoài mái nhà tranh, còn Hứa Liêm Dục suốt từ đầu đến cuối mặt lạnh như băng.

Đêm đó, ánh nến đỏ bập bùng lay động.

Ta nắm chặt tay, tim đập thình thịch.

Hứa Liêm Dục đứng trước giường, nhìn bộ dạng thẹn thùng của ta, cười nhạt:

“Nếu không phải phụ thân ngươi dùng m ,ạng ép ta, lấy oán đền ơn, thì sao ta có thể cưới ngươi chứ?”

“Ngươi tưởng cứu ta, ta liền phải cảm kích khôn nguôi sao?”

“Bị ngươi và cha ngươi, bọn vô l ,iêm s ,ỉ ấy cứu lấy, đúng là buồn n ,ôn đến cực điểm.”

“……”

Đêm tân hôn, lẽ ra là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người.

Vậy mà lời chàng nói như l ,ưỡi d ,ao, x,é  n ,at lòng ta từng mảnh một.

Ngày hôm sau thành thân, phụ thân ta mất.

Ông cố gắng gượng hơi tàn, chỉ đợi đến khi thấy ta yên bề gia thất mới chịu nhắm mắt.

Ông vẫn nghĩ, sau khi ta thành thân rồi, sẽ có người bảo vệ ta.

Nhưng ông sai rồi.

Chẳng ai bảo vệ ta cả.

Trên ngọn núi phía nam có một mảnh đất của phụ thân để lại.

Ta mất nửa tháng cuốc đất, gánh phân, ủ ph ,ân lên núi, định trồng ít đậu ít bí.

Chờ khi có trái, sẽ đem ra chợ bán lấy tiền.

Ta nghĩ, có tiền rồi sẽ mua một cái chăn mềm.

Hứa Liêm Dục không ngủ được trên giường cứng, chàng nói nằm xuống thấy ê ẩm.

Nhưng mảnh đất ấy lại bị Vương Nhị Cẩu, tên vô lại nổi tiếng trong làng, chiếm mất.

Ta đến lý lẽ với họ.

Vương đại thẩm m ,ắng ch ,ửi:

“Ngươi nói đất này là của ngươi thì là của ngươi à? Rõ ràng đất này của lão lang y!”

“Ngươi đâu phải con ruột ông ta, ông ta ch ,et rồi thì đất đương nhiên là vô chủ, ai giành được thì của người đó!”

Ta nóng ruột đến phát khóc:

“Là ta cuốc đất, cũng là ta bón ph ,ân mà!”

Vương Nhị Cẩu tr ,ợn m ,ắt, đẩy ta ngã xuống đất:

“Có ai làm chứng không? Rõ ràng là bọn ta cuốc đất, bón ph ,ân!”

“Ngươi là đứa ng ,u, đ ,ầu ó ,c có b ,ệnh thì mau c ,ut về nhà mà nằm!”

4.

Ta khóc lóc trở về nhà.

Hứa Liêm Dục đang ngồi ở cửa, thấy ta nước mắt nước mũi tèm lem, liền nhíu mày chán ghét:

“Khóc cái gì, xấu chết đi được.”

Ta lau nước mắt, nức nở nói:

“Đất của ta bị chiếm rồi… Chàng có thể đi cùng ta nói lý với họ được không?”

Người trong làng thực ra vừa kính vừa sợ Hứa Liêm Dục.

Phụ thân chàng từng là thừa tướng quyền cao chức trọng.

Hứa gia là danh môn vọng tộc đệ nhất đất Thịnh Kinh.

Hứa Liêm Dục mười hai tuổi đã nổi danh kinh thành chỉ nhờ một bài thơ “Vịnh Ngọc Lan”.

Chàng là đệ nhất tài tử, là thiên chi kiêu tử khiến bao người ngưỡng vọng.

Toàn bộ Hứa gia chỉ có mình chàng thoát nạn, là nhờ khi Hoàng đế dạo Ngự Hoa viên, tình cờ thấy một cây ngọc lan nở rộ, động lòng mà ân xá cho chàng khỏi ngục.

Ngay cả Hoàng thượng còn yêu thích Hứa Liêm Dục, những vùng quê nghèo nàn cạnh kinh thành sớm đã nghe danh, tự nhiên cũng kính sợ chàng.

Chỉ cần chàng chịu mở miệng thay ta, chẳng ai dám đối đầu.

Phụ thân ta năm đó cũng chính vì điểm này, mới ép chàng cưới ta.

Nhưng Hứa Liêm Dục chỉ cười lạnh:

“Không có chí khí, chỉ là một mảnh đất, có gì mà tranh giành cho mất mặt?”

Ta sốt ruột nói:

“Không phải vậy! Đất rất quan trọng! Có thể trồng thật nhiều rau!”

“Miếng đất ấy ta đã tốn bao nhiêu công sức chăm bón, đến nỗi bàn tay rộp cả da…”

Ta xòe tay cho chàng xem.

Mấy ngày liền cuốc đất, những vết chai trên tay ta đã rách, lộ cả lớp thịt non bên trong.

Ta chớp chớp mắt, hy vọng chàng sẽ đau lòng khi nhìn thấy đôi tay thương tích của ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap