Phát hiện anh đã khóa trái cửa, và còn đưa tất cả người của đội cứu hỏa lên núi tìm Bạch Nguyệt Quang từ sớm.

Khi bị ngọn lửa ép lui dần đến tận ban công, tôi chỉ có thể cười khẽ, rồi lựa chọn buông xuôi.

Ngọn lửa dữ dội nuốt trọn cả ngôi nhà, tôi định mở cửa chạy thoát thì phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

Tay tôi bị b ,ỏng đến nỗi phồng rộp từng mảng, cố gắng bấm gọi 114 nhưng tín hiệu chập chờn, không tài nào kết nối được.

Trong cơn hoảng I ,oạn, tôi lập tức gọi cho chồng, là lính cứu hỏa, người từng thề rằng cả đời này sẽ chọn tôi.

Điện thoại vừa kết nối, anh chỉ lạnh lùng nói một câu: “Anh bận.” rồi cúp máy vội vàng.

Khói đen cuồn cuộn vây lấy tôi, bụng tôi đ ,au c,o r ,út từng cơn.

Đồ nội thất bằng gỗ bốc cháy phát ra tiếng răng rắc, tôi bị ép lùi dần về phía ban công.

Lúc này, tổng đài 114 mới bắt máy.

Giọng người nghe khiến tôi sững sờ, là em họ của chồng tôi, Thẩm Y Y.

Tôi nghẹn ngào nói: “Nhà tôi cháy rồi… làm ơn nhanh đến cứu…”

Ngay lúc đó, rèm cửa bốc lửa bùng lên trước mặt tôi, khiến tôi cứng đờ người, không nhúc nhích nổi.

Qua điện thoại, Thẩm Y Y giọng đầy mỉa mai:

“Chị dâu à, không phải em không giúp, mà là anh họ em, chồng chị, đã đưa hết người lên núi tìm chị Giang Nguyệt rồi. Ở đội giờ chỉ còn mấy lính mới đang huấn luyện, chẳng ai tới kịp đâu.”

“Vả lại lúc đi anh ấy còn nói rõ, đám cháy phát ra từ căn bên cạnh, nên anh ấy đã khóa trái cửa phòng chị rồi. Dù có cháy, chị vẫn có đường chạy thoát.”

Nói xong, cô ta còn không quên chê cười:

“Mấy trò làm bộ làm tịch của chị đừng đem ra tranh giành tình cảm nữa. Em thì chỉ mong chị Giang Nguyệt trở thành chị dâu em thôi.”

Biết rõ người khóa cửa là chồng mình, tôi không còn tâm trí nghe tiếp lời châm chọc của Thẩm Y Y.

Ngọn lửa thiêu rụi giá đỡ hoa mà chính tay anh làm cho tôi, căn nhà chứa sáu năm tình cảm của chúng tôi nay đã hoàn toàn biến dạng.

Tôi thấy ngọn lửa nuốt trọn cây đàn piano, âm thanh vang lên ch ,ói tai như một bản nhạc sai nhịp.

Tôi không ngờ, mình lại trọng sinh về đúng thời khắc này.

Kiếp trước, do đứa bé nhà bên nghịch lửa, ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi cả tầng lầu.

Trong cơn h,oảng I oạn, người đầu tiên tôi nghĩ đến là chồng mình, Phó đội trưởng đội cứu hỏa.

Anh bình thản trấn an tôi: “Đừng sợ, anh sẽ đến ngay.”

Nhưng sau đó lại dẫn đội viên giỏi nhất đi tìm Bạch Nguyệt Quang, Giang Nguyệt, người đã mất tích nhiều ngày trên núi.

Tôi bị th ,iêu s ,ống trong ngọn lửa.

Khi anh tìm thấy tôi, tôi chỉ còn là một bộ h ,ài c ,ố t ch,áy đen không nguyên vẹn.

Anh quỳ gối đau đớn, ba ngày không ăn không uống, ôm chặt hũ tro c,ốt của tôi như thể sẽ ch ,et ngay sau đó.

Khi Giang Nguyệt rơi nước mắt nói “xin lỗi”, anh chỉ nhìn mà không đáp lời.

Linh hồn tôi khi đó đau lòng vì anh, thế nhưng anh lại lựa chọn kết hôn với Giang Nguyệt.

Vào đúng ngày lẽ ra là hôn lễ của tôi và anh.

Cha mẹ tôi, cả cha mẹ anh, đều vui mừng vì nghĩ anh đã bước ra khỏi bi thương.

Nhưng vào chính ngày cưới, anh lại nhảy I ,ầu t ,ự s ,at vì tr ,ầm c,ảm.

Trước khi ch ,et, anh nói với tất cả mọi người: “Nếu được làm lại một lần nữa, tôi sẽ không do dự mà chọn cô ấy.”

Nhưng lần này được sống lại, anh vẫn lựa chọn khóa trái cửa, lao về phía ánh sáng cũ, Giang Nguyệt.

Lúc ấy, dưới lầu đã tụ tập nhiều người, họ nhìn thấy tôi bị dồn đến mép ban công, không còn đường lùi.

Tôi bám chặt lấy lan can đã nóng đỏ, ngọn lửa th,iêu đ,ốt lớp nhựa khiến nó mềm oặt.

Chiếc cục nóng máy lạnh dưới chân tôi cũng lắc lư chực rơi, tay chân tôi s ,ưng v ,ù, đỏ rực vì bỏng.

Một vài người hàng xóm chạy ra, mượn nệm lò xo và ga trải giường.

“Sao còn người bị mắc kẹt trong kia nữa vậy? Nhà không ai đến cứu sao?”

“Cô ấy toàn thân là m ,áu… mau mau giúp đi, đừng để xảy ra á ,n m ,ạng!”

Những gương mặt xa lạ, vì tôi mà chạy đôn chạy đáo, có người còn bị b ,ỏng, vậy mà vẫn liều mình bưng đệm cứu hộ.

Tim tôi đ ,au nh,ói, người xa lạ còn có lòng, còn người chồng tôi yêu nhiều năm, lại chỉ biết khóa cửa, lạnh lùng tắt máy.

Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay b ,ỏng rộp của tôi.

Ngọn lửa bỗng bùng lên mạnh mẽ, bao trùm cả cánh tay.

“Gọi tiếp cho đội cứu hỏa địa phương đi, người sắp ch ,et rồi!”

“Gọi rồi, nhưng họ thờ ơ lắm, nói trong đội chẳng còn ai! Vậy thì gọi là đội gì nữa?”

Ngày càng có nhiều người vừa gọi điện, vừa cố gắng tự cứu tôi.

Mấy đứa trẻ còn gọi to: “Chị ơi nhảy xuống đi, ba tụi em bảo sẽ đỡ được chị mà!”

Tôi đã chẳng còn cảm giác gì, chỉ thấy người nhẹ bẫng, đ,ầu ó,c mơ hồ.

Bên phía Thẩm Y Y, điện thoại gọi đến dồn dập khiến cô ta cũng thấy bất an.

Dù gì cô cũng rất tin tưởng anh họ, người từng là huyền thoại trong ngành cứu hỏa, nhiều lần chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ trong và ngoài nước.

Trước khi đi, anh còn nói đã kiểm tra toàn bộ các khu dân cư cũ, sẽ không cháy đâu.

Thẩm Y Y vì thế mà yên tâm.

Nhưng giờ điện thoại dồn dập đến mức cô ta không thể ngồi yên.

Cuối cùng, phải vội vã điều người từ khu khác đến.

Nhưng giữa hai khu còn cách nhau con sông lớn, dù có cầu nối, thì di chuyển cũng vô cùng chậm.

Cuối cùng, khi tay tôi bị lửa nuốt trọn, m ,áu đ ,ầm đ,ìa dưới chân,

Lan can gãy rời, tôi không thể chịu đựng thêm, ngã ngửa về sau.

Kiếp trước, tôi từng tận mắt chứng kiến chồng mình không thể buông bỏ tôi, từng nghĩ cái ch ,et của anh là vì yêu mà q,uyên s,inh.

Tôi từng đắm chìm trong tình yêu cùng lý tưởng, cùng tâm hồn với anh.

Lúc anh không chọn tôi, tôi từng t,an n ,át cõi lòng,

Thế nhưng khi thấy anh ôm di vật của tôi đ ,au đ ,ớn bật khóc, tôi lại rung động.

Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho tôi.

Dù sao thì, anh yêu một cách phô trương và mãnh liệt đến thế, còn tôi lại thật lòng tin tưởng tất cả.

Cho đến khi Giang Nguyệt xuất hiện, tôi mới hiểu ra, tình yêu của Tần Y từ lâu đã có chủ.

Chỉ một câu “Em nhớ anh lắm” của Giang Nguyệt, cũng đủ để anh bỏ lại tôi – người đang bệnh nặng, vượt ngàn dặm đến thành phố khác mừng sinh nhật cô ta.

Tôi đã khóc, kéo tay anh, thậm chí lấy cái chết ra ép buộc, cũng chỉ đổi lại một câu:

“Đừng làm loạn được không? Giang Nguyệt bị trầm cảm nặng nhiều năm rồi, nếu xảy ra chuyện gì em gánh nổi không?”

Vậy nên đêm nào, anh cũng viện cớ đó để bỏ mặc tôi một mình ở nhà, đi an ủi người phụ nữ kia.

Nhưng kiếp trước tôi chết rồi, Tần Y cũng chẳng phải không biết: trầm cảm có thể uống thuốc, có thể gặp bác sĩ, chứ chẳng phải lúc nào cũng cần đến anh.

Thế mà anh lại cam tâm tình nguyện.

Thậm chí, Giang Nguyệt còn lấy cớ “trong sáng” giữa hai người, bảo Tần Y đưa số tôi cho cô ta.

Cô ta gần như lần nào cũng báo cáo với tôi mỗi lần họ gặp nhau.

Ví dụ: Tần Y đến rồi, chụp một tấm ảnh chung.

Tần Y tặng bánh sinh nhật, hoa tươi… rồi hai người ôm chặt nhau.

Dần dần, tôi bị sự ngọt ngào của anh và người yêu cũ tra tấn đến mất ngủ cả đêm.

Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng khiến tôi cãi nhau với anh.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Ác mộng kéo dài, lần nào tỉnh dậy cũng bản năng quay sang nhìn bên cạnh xem người đó còn không.

Nhưng mười lần có đến chín lần, anh không có ở đó.

Tôi gọi điện, thì Giang Nguyệt bắt máy chỉ để nói:

“Tần Y ngủ ngon lắm, cô muốn nhìn thử không?”

Cô ta bật camera, quay về phía Tần Y đang nằm ngủ ngon lành trong lòng cô ta.

Tần Y chỉ giải thích: “Cô ấy đang suy sụp, nếu anh rời đi cô ấy sẽ càng tệ hơn. Ở lại vài hôm cũng chỉ vì an toàn thôi.”

Nhưng anh lại không giải thích tại sao lại phải ngủ chung, ôm nhau.

Anh cứ thế, liên tục đập nát hy vọng của tôi, rồi lại cho tôi một chút ảo tưởng.

Tình trạng tinh thần của tôi ngày càng tồi tệ.

Đến khi tôi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, anh chỉ cười nhạt:

“Em thôi diễn đi được không? Đừng tưởng giả vờ trầm cảm là anh sẽ đối xử với em như Giang Nguyệt. Em nghĩ vậy là ngăn được anh đi tìm cô ấy à? Em không kiếm nổi cái lý do nào tử tế hơn à?”

Sau khi tôi chết, anh mới phát hiện tờ chẩn đoán và thuốc chống trầm cảm tôi vẫn chưa uống.

Anh sụp đổ.

Thế nhưng sau khi sống lại, dù biết tất cả, anh vẫn chọn chạy về phía Giang Nguyệt, mặc kệ tôi sống chết.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap