1
Người nhắn tin hôm đó chính là bà lão hàng xóm sát vách.
Từ ngày đầu tiên tôi chuyển đến, tôi đã biết bà là một người m,ê t,ín cực độ.
Lần đầu gặp là ở hành lang, lúc đó tôi gặp cậu cháu trai nhỏ của bà – Vương Diệu Tổ.
Vương Diệu Tổ quên mang chìa khóa, tội nghiệp ngồi thụp xuống trước cửa.
Tôi thấy tội quá nên tốt bụng mời thằng bé vào nhà ngồi chơi, tiện thể ăn chút dâu tây.
Không ngờ, thằng bé chẳng thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng từ chối:
“Bà nói rồi, toà nhà này trừ nhà cháu ra thì chỗ nào cũng x,ui x,ẻo, không được vào.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không giận, ai lại chấp nhặt với một đứa trẻ con chứ?
Tôi bèn mang đĩa dâu ra tận cửa, vừa đặt xuống là mắt thằng bé sáng rỡ lên, giơ tay ra định lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng n,ổ sắc bén vang lên, một cành đào qu,ật mạnh vào tay thằng bé.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn mấy thứ có chữ ‘mốc’ như dâu tây, việt quất, mâm xôi, ô mai! Ăn rồi thì đ,ại h,ọa đấy!”
“Tối nay phạt không cho ăn cơm, quỳ trước bàn thờ tổ tiên một đêm để chuộc t,ội!”
Là bà hàng xóm đã về.
Vương Diệu Tổ run rẩy đứng dậy, lúc ấy tôi mới nhận ra thằng bé gầy tới mức chỉ cần cơn gió thổi qua là bay mất.
Tôi không nhịn được lên tiếng khuyên:
“Trẻ con mà cái gì cũng cấm ăn thì thiếu chất, ảnh hưởng phát triển đấy.”
Bà ta xông đến, giật lấy đĩa dâu từ tay tôi, quăng xuống đất rồi gi,ẫm n,át b,ét.
“Tôi cấm thấy mấy thứ x,ui x,ẻo đó trong tòa nhà này! Thấy một lần là tôi đ,ập một lần!”
Tôi sững sờ đứng đó, nhìn đống dâu từng to như trứng gà, thơm lừng giờ thành đống b,ầy n,hầy mà tiếc đứ,t ruột.
Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản chắc chỉ khác biệt trong sinh hoạt, sau này không tiếp xúc nữa là xong.
Ai ngờ sự việc lại càng ngày càng quá đáng.
Bà ta dám phá hoại thiết bị phòng cháy, đốt giấy vàng ngay giữa hành lang để tế tổ tiên.
Tôi vì an toàn của mình mà báo cảnh s,át, tôi sai ở chỗ nào?
Muốn tôi quỳ lạy, đưa tiền? Mơ đi!
Nghĩ vậy, tôi liền gõ bàn phím đáp trả trong nhóm cư dân:
【Bà là ai? Sao tôi phải lạy tổ tiên nhà bà? Bà dẹp đi cho xa tôi một chút nhé, có tí văn hóa không vậy?】
【Bà vô ý thức như thế mà còn mong tổ tiên thần linh phù hộ? Có mà phù hộ ngược thì có!】
Bà ta nổi khùng:
【Nghe đây, bà đây tên là Mai Tố Chi, cả vài khu dân cư quanh đây không ai không biết tên tôi!】
【Vốn chẳng muốn chấp nhặt với con nhãi như cô, nhưng cô không xin lỗi thì cứ đợi đấy!】
Chưa đầy một lúc, bà ta gửi tiếp một đoạn video, quay cảnh đang quỳ trước bàn thờ lẩm bẩm khấn vái.
Không cần nghĩ cũng biết là đang nguyền rủa tôi.
Đoạn video vừa đăng lên, cư dân trong nhóm lập tức phẫn nộ:
603: 【Tôi chịu hết nổi, bà già này lại bắt đầu mấy trò m/a qu,ỷ rồi. Không thể sống yên ổn à? Biến cả căn hộ thành ngh,ĩa đ,ịa luôn rồi!】
302: 【Nói đúng! Cứ có cư dân mới chuyển tới là bà ta lại ng,uyền r,ủa. Quá phiền!】
305: 【Ngày nào cũng cấm ăn dâu, cấm ăn việt quất, tôi thấy chỉ có nhà họ Mai là x,ui x,ẻo nhất đấy!】
Mai Tố Chi bị cả nhóm “hội đồng”, lập tức mất kiểm soát:
【Cái tên họ này là đại sư phái Ngũ Hành đặt cho tôi, chiêu tài chiêu phúc! Các người là cái thá gì mà dám cười nhạo!】
Tôi bật cười đáp lại:
【Vâng vâng, bà có phúc nhất, thì xin cứ ôm cái bàn thờ nhà bà mà sống đi, đừng ra ngoài làm người ta buồn nô,n nữa.】
Bị chọc tức, bà ta phát đ,iên lên, mắng nhiếc từng người trong nhóm.
Chỉ có điều, câu cú thì chỉ xoay quanh “tổ tiên nhà tôi sẽ trừng phạt tụi bây”, chẳng có chút sáng tạo.
Ban quản lý thấy chuyện căng thẳng quá, vội vàng cấm toàn nhóm nói chuyện để dập lửa.
2
Sau chuyện này, tôi với Mai Tố Chi đến cả mặt mũi cũng không muốn nhìn nhau nữa.
Tôi vốn định tránh tiếp xúc, nhưng rõ ràng bà ta chẳng có ý đó.
Hôm đó tan làm, vừa tới dưới tầng là tôi đã ngửi thấy mùi chua hăng đến nhứ,c mũi, lẫn cả mùi t,anh thoang thoảng.
Linh cảm chẳng lành, tôi vội chạy lên lầu – trước mặt là mấy cái vại to chắn cả lối đi.
Trời ơi, lại đang muối dưa giữa hành lang!
Không cần đoán, ngoài bà Mai ra thì còn ai “độc lạ” đến mức này?
Tôi phải vất vả mới len lỏi qua được, đến cửa nhà thì ăn ngay một đòn nữa:
Số nhà tôi bị bôi đầy m,áu, xung quanh dán kín bùa chú kỳ quái.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự nghĩ mình không về nhà, mà đang xuống âm ph,ủ.
Lửa giận bốc lên tận óc, tôi quay người đạp cửa nhà bà Mai.
“Ra đây! Đừng tưởng trốn là xong, tôi biết bà ở nhà!”
Có lẽ bà ta bị d,ọa, tôi phải đ,ạp hơn chục cái mới chịu mở cửa.
“Con ti,ện nh/,ân kia mày muốn gì! Dám đạp cửa nhà t,ao không sợ kinh động tổ tiên à!”
Bà ta ưỡn cổ g,ào lên, tôi thì chẳng thèm khách sáo, đẩy mặt bà ta sang một bên rồi xông vào:
“Bà bị đi,ên hả? Bôi m,áu, dán bùa lên cửa nhà tôi, muối dưa hành lang, tôi phá bàn thờ tổ tiên nhà bà cũng không oan đâu!”
“Tôi tin là tổ tiên nhà tôi trên trời thấy tôi như này chắc chắn cũng tự hào lắm!”
Nói xong, tôi cầm bài vị nhà bà ta lên, làm bộ như muốn ném xuống.
Bà ta hoảng hồn nhào đến nằm rạp dưới chân tôi, sợ bàn thờ tổ tiên bị đổ.
Lại còn ra vẻ khúm núm giải thích:
“Ôi, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi làm vậy… là vì muốn tốt cho cô thôi!”
Tôi nhướn mày: “Ồ? Tốt kiểu gì đấy?”
Bà ta lập tức nghiêm túc:
“Cô không hiểu đâu, số nhà là có phong thủy, có năng lượng đấy.”
“Số nhà không chỉ là con số, mà còn định đoạt vận mệnh con người. Số 1 là số xấu, phá dương khí.”
“Quan trọng nhất là, số nhà cô đối diện với nhà tôi, tôi đã mời thầy tính rồi – sẽ ảnh hưởng tới việc sau này cháu tôi kiếm người yêu. Nếu nó tuy,ệt h,ậu thì ch,e/t tôi rồi!”
Tôi suýt bật cười, ngán ngẩm hỏi lại:
“Vậy bà bôi cái gì lên cửa nhà tôi?”
“M,áu chó mực đấy! Trừ t,à đuổi x,ui, cô phải cảm ơn tôi, lạy ba cái mới đúng!”
Cạn lời. Thật sự không đỡ nổi kiểu phát ngôn này.
Đúng lúc đó, Vương Diệu Tổ đi học về.
Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu, gầy guộc như que củi, tôi không khỏi mềm lòng.
Vì đứa bé, tôi không muốn truy cứu xem bà ta có cố tình b,áo th,ù tôi không.
Tôi chỉ ném bài vị lại cho bà, cảnh cáo không được làm phiền tôi nữa.
Nhưng chỉ vài ngày sau, bà ta lại bắt đầu giở trò.
3
Cuối tuần, chưa đến rạng sáng, tôi đang ngủ thì một tiếng kèn đám ma vang lên đột ngột, đánh thẳng vào óc, khiến tôi giật bắn cả người.
Còn chưa kịp phản ứng, tiếp theo là tiếng trống chiêng vang trời, rung cả cửa kính.
Tôi vội mở điện thoại, đúng như dự đoán – thông báo nhóm chat cư dân đang nhảy liên tục.
【Trời chưa sáng mà lại làm trò gì nữa đây!】
【Nhà ai có đám thì cũng không cần làm từ 2 giờ sáng! 2 giờ sáng đấy!】
Cả nhóm mắng loạn cả lên, nhưng tôi càng nghe càng thấy âm nhạc có gì đó sai sai.
Đây đâu phải nhạc tang lễ, rõ ràng là nhạc mừng!
Tôi áp tai vào cửa nghe thử – tiếng kèn mỗi lúc một lớn, càng lúc càng gần.
Tôi bật mở cửa ra – ngay lập tức một chậu tro hương vừa đốt xong hất thẳng vào người tôi, khói mù mịt sộc thẳng lên mũi khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Tôi hét ầm lên:
“Bà lại chơi trò gì nữa đấy! Trung Nguyên qua rồi cơ mà! Bày trò cái gì nữa hả?”
Tức quá tôi đá mạnh vào khung cửa.
Lúc này, Mai Tố Chi cổ đeo đầy vòng phật, thánh giá, mặt vênh váo, ngẩng cao đầu đầy tự hào:
“Trung Nguyên là cúng tổ tiên, hôm nay là ngày nghênh tổ tiên, tôi chưa đòi cô tiền nước tiên ban phúc từ tổ tiên nhà tôi là may rồi, còn đứng đó gào cái gì?”
Vừa dứt lời, bà ta trừng mắt nhìn tôi rồi cầm một bát nước bùa không rõ nguồn gốc định tạt lên người tôi.
Tôi lập tức đóng cửa rầm lại, ngồi trên ghế sofa vừa lau người vừa suy nghĩ: Phải xử bà ta ra sao đây?
Báo cảnh sát? Vô ích, dân cư ở đây gọi cảnh sát ít cũng cả nghìn lần rồi.
Dọn đi? Căn nhà này tôi khó khăn lắm mới tìm được: rẻ, tiện nghi, vị trí đẹp.
Muốn tôi bỏ đi? Nằm mơ!
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt tôi vô tình lướt qua bộ đạo bào từng dùng diễn kịch thời sinh viên treo ở góc phòng – linh cảm lóe lên.
Tôi lập tức mặc vào, từ tủ lạnh lấy ra bát máu gà đã chuẩn bị từ trước, rồi xông sang nhà bà ta, thấy người là vẩy thẳng vào mặt, miệng niệm chú:
“Ma mi ma mi hống, ác linh lùi lùi lùi!”
Dọa ban nhạc chạy tán loạn, không đến 5 phút đã sạch bong.
Cả toà nhà cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tôi vỗ tay đầy hài lòng.
Mai Tố Chi tức đến mức giậm chân thình thịch, lao thẳng về phía tôi:
“Con tiện nhân! Tao giết mày! Tao phải giết mày!!”
Tôi lập tức đổi sắc mặt, giả vờ bị nhập, tứ chi vặn vẹo, mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng:
“Trả mạng cho tao——!!”
Tôi giơ tay lên, lao về phía bà ta, hất nốt bát máu gà lên mặt bà.
Bà ta run lẩy bẩy, lắp bắp:
“Mày… mày là thứ gì vậy…”
Tôi hạ giọng, âm trầm nói:
“Tôi chính là hồn ma bà rước về đó! Bà không nhớ tôi à, là bà đích thân giết tôi đấy!”
Bà ta hoảng hốt, túm lấy hết dây chuyền phật, thánh giá treo trên cổ:
“Là… là mày thật sao? Tổ tiên ơi hiện linh đi, đuổi tà ma đi!!!”
Mai Tố Chi hoảng loạn đến mức mất kiểm soát hoàn toàn.
Không lẽ… bà ta thật sự từng giết người?