Giọng Tiêu Cảnh Dật vang lên, “Khi ta đến nơi, họ đã không còn ai sống sót.”

“Cũng chính nhờ họ liều chết chặn đường Tiêu Cảnh Chí, khiến hắn trọng thương, mới không để hắn chạy thoát.”

“Giờ hắn đã bị giam trong ngục, ngày mai sẽ bị xử trảm.”

“Nếu ngươi muốn trút giận, ta có thể đưa ngươi tới đó.”

“Phía phụ hoàng, ta sẽ tự mình lo liệu.”

Ta theo Tiêu Cảnh Dật tới nhà ngục.

Tiêu Cảnh Chí khi thấy ta thì lộ vẻ mừng rỡ:

“Thập Cửu, quả nhiên ngươi đến tìm trẫm rồi.”

“Trẫm biết mà, ngươi vẫn quan tâm đến trẫm…”

Lời còn chưa dứt, ta đã rút kiếm đâm thẳng vào vai hắn.

“Một kiếm này, thay thủ lĩnh.”

Rút kiếm ra, lại đâm vào lần nữa:

“Một kiếm này, thay Thập Bát.”

“Còn đây, là vì A Thất.”

Cuối cùng, ta đâm Tiêu Cảnh Chí tổng cộng mười tám nhát.

Nhưng mười tám vết máu đó, vẫn không đủ để trả hết hận thù của ta dành cho hắn.

Sau cùng, ta đâm thẳng mũi kiếm về tim hắn.

21

Tiêu Cảnh Chí siết lấy thân kiếm, ngăn lưỡi kiếm đâm vào tim hắn.

“Linh Nhất trước khi chết có nhắn ta nói với ngươi một câu.”

“Ngươi không muốn biết là gì sao?”

Linh Nhất chính là tên của thủ lĩnh.

“Hắn nói gì?!”

Ta vội vàng hỏi.

“Y nói…”

Tiêu Cảnh Chí dường như không còn sức lực, môi mấp máy không thành tiếng.

Ta vô thức ghé sát lại.

Nhưng vẫn không nghe thấy gì, lại tiến thêm chút nữa,

không chú ý tay hắn từ lúc nào đã có thêm một con dao găm,

trong mắt ánh lên sự điên loạn:

“Thập Cửu, kiếp sau gặp lại!”

Nói rồi, hắn mạnh tay đâm dao về phía ngực ta.

“Cẩn thận!”

Tiêu Cảnh Dật bên cạnh hét lên cảnh báo.

Choang!

Tiếng kim loại va chạm vang lên.

Con dao trong tay Tiêu Cảnh Chí bị cản lại, không đâm được vào tim ta.

Là hộ tâm kính mà thủ lĩnh đưa cho ta.

Ngay ngày đầu tiên đưa cơm, biết toàn bộ đồ đạc trên người ta đã bị Tiêu Cảnh Chí tịch thu,

hắn liền trao lại hộ tâm kính của mình, dặn để phòng bất trắc.

Ta đâm mạnh một kiếm vào ngực Tiêu Cảnh Chí:

“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ lại tự tay giết ngươi thêm một lần nữa.”

22

Sau khi tự tay chôn cất thi thể của tất cả mọi người,

ta mang theo di vật của họ, đến từ biệt Tiêu Cảnh Dật.

Vì trúng độc mà căn cơ tổn hại, hoàng thượng chẳng sống được bao lâu,

cuối cùng truyền ngôi lại cho hắn.

Hắn đưa tiễn ta tới tận cửa thành,

đôi mắt đào hoa như chứa đầy phong tình, dừng lại trên người ta:

“Thật không nghĩ đến ở lại sao?”

“Không.”

Ta né tránh ánh mắt hắn:

“Hoàng cung không hợp với ta. Ta còn phải đưa họ về quê nhà. Hẹn gặp lại.”

Nói xong, ta giục roi thúc ngựa, không quay đầu rời khỏi kinh thành.

Không hề thấy ánh mắt kia vẫn dõi theo ta mãi cho đến khi khuất bóng.

Trong vòng một năm,

ta đi khắp quê hương của từng người,

chôn di vật của họ ở nơi quê nhà,

chỉ mong họ được hồn về cố hương, kiếp sau bình an thuận lợi.

Sau đó, ta dừng chân ở quê nhà của thủ lĩnh.

Hắn từng nói, nếu một ngày không làm ám vệ nữa,

sẽ về quê làm thợ săn, cưới vợ sinh con, sống cuộc đời an ổn.

Hiện tại, ta cũng làm thợ săn,

sống cuộc sống tự do của chính mình.

Chớp mắt ba năm đã trôi qua.

Vừa kéo con mồi săn được vào tửu lâu quen thuộc,

liền nghe thấy bên trong đang bàn tán,

hoàng đế đột nhiên băng hà, truyền ngôi cho một hoàng thân được kế tự.

Thị trấn này hẻo lánh, tin tức phong bế.

Ta cứ tưởng họ đang nói đến việc hoàng đế mất ba năm trước,

truyền ngôi cho Tiêu Cảnh Dật, chuyện cũ từ lâu rồi.

Cho đến khi ta nghe thấy bọn họ nhắc tới tôn hiệu của Tiêu Cảnh Dật.

Nói hắn chỉ ở ngôi vỏn vẹn bốn năm, nhưng chính sự rực rỡ,

đưa Đại Hạ lên đến thời kỳ hưng thịnh chưa từng có,

thật sự là một minh quân kiệt xuất, chỉ tiếc mệnh quá ngắn.

“Những tin này các người nghe ở đâu vậy?”

Tiêu Cảnh Dật sao có thể chết?

Nhất định là lầm rồi!

“Tất nhiên là dán trên cáo thị của nha môn chứ còn đâu.”

“Ngay trước nha môn kia kìa, ngươi tự… này, ta còn chưa nói xong, vội cái gì vậy…”

Ta vội vã chạy về phía nha môn.

Vì đi quá nhanh, không chú ý đường, suýt nữa bị xe ngựa đâm trúng.

“Cẩn thận.”

Một bàn tay lớn ôm lấy eo ta, kéo ta tránh khỏi đầu xe.

Ánh mắt giao nhau.

Ánh nhìn người đàn ông nóng rực, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ như có phép thuật,

chỉ một cái liếc nhìn đã hút hồn người:

“Lại cứu ngươi một mạng rồi.”

“Lần này, ngươi định báo đáp ta thế nào đây, Tiểu Thập Cửu?”

(hết)