Đến cuối cùng tôi thậm chí không thốt nên lời, chỉ còn những tiếng rên rỉ mơ hồ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn tra tấn mới dừng lại.
Tôi nằm sóng soài trên đất, hai mắt sưng vù chỉ còn thấy lờ mờ.
Anh Khôn nhìn tôi đầy ghét bỏ:
“Chúng mày ra tay kiểu gì vậy, mặt mũi nát hết rồi thì còn phát bài với ai?”
Đám đàn em vội đáp:
“Con nhỏ này vốn dĩ đã xấu, không đủ tiêu chuẩn phát bài đâu, cho nó đi đánh bàn phím là được rồi.”
“Tuỳ mày, kéo đi cho khuất mắt.”
Tôi như cái xác bị hai người lôi xềnh xệch ra ngoài.
Ánh sáng ngoài cửa chói mắt, nhưng trời vẫn xanh như cũ.
Tôi không nhịn được mà nghĩ,mấy tiếng trước, thậm chí chỉ là một ngày trước, bầu trời này cũng xanh thế này.
Nhưng lúc đó tôi còn là người tự do, còn sống an toàn. Còn bây giờ, tôi đang hấp hối.
Vừa bị kéo ra khỏi phòng, tôi chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ căn phòng bên cạnh.
Giọng nói đó nghe rất giống bạn trai tôi,Thiệu Vĩ.
Xem ra, hắn cũng không thoát khỏi địa ngục này.
Tim tôi như chìm xuống đáy biển sâu không thấy đáy.
Ngay lúc đó, tôi bất ngờ nhìn thấy một nhóm người đi ngang.
Người đàn ông râu rậm đi đầu trông vô cùng quen mắt.
Trong khoảnh khắc như điện xẹt, tôi chợt nhớ ra,chính là ông ta!
Hồi ở Vân Thành, ông ta là cận vệ thân cận của người đàn ông tóc bạc đó!
Tôi càng thêm chắc chắn,người tôi từng cứu đang ở chính nơi này!
Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, liều mạng vùng khỏi sự kiềm chế của hai tên kia.
Kéo lê thân thể gần như tàn phế, tôi lao đến trước mặt ông râu rậm, phịch một tiếng quỳ xuống.
Tôi ôm chặt lấy chân ông ta, ngửa đầu nhìn lên.
Mùi máu trong cổ họng trào ra từng đợt, tôi chỉ có thể ngắt quãng từng chữ một:
“Ba năm trước… Vân Thành… tôi, cứu người…”
“Hình xăm… lão Khánh…”
Ông ta nhíu chặt mày, như đang suy nghĩ điều gì.
Rồi đột nhiên,ông ta cười.
Nhìn thấy ông ta cười, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng lẽ… ông ta đã nhận ra tôi?
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ông ta giơ chân đạp tôi văng ra.
“Ở đâu chui ra con chó hoang này? Máu dính cả vào quần áo mới của tao rồi, mẹ kiếp!”
Ông ta gầm lên tức tối:
“Chúng mày vô dụng thật! Một con đàn bà cũng giữ không xong, giữ chúng mày làm gì nữa?”
Nghe hắn mắng, hai tên vừa áp giải tôi lập tức nhào tới.
“Anh Mã, xin lỗi! Là lỗi của bọn em không để ý!”
Vừa xin lỗi vừa một người một cú đá thẳng vào bụng tôi.
“Con đĩ, mày còn dám chạy? Mày tưởng mày thoát được chắc?”
Tôi bị đá ngã lăn ra, chúng lại giẫm lên đầu tôi.
Tôi cắn răng chịu đau, nắm lấy cổ chân một tên mà cắn một phát thật mạnh.
Nhân lúc hắn buông lỏng, tôi lại bò đến ôm chặt lấy chân ông râu rậm.
Lúc nãy, trong khoảnh khắc, tôi thấy ông ta có chút kinh ngạc.
Ông nhất định nhớ tôi!
“Cứu tôi… xin anh cứu tôi…”
Nhưng lời cầu xin của tôi chẳng khiến ông ta động lòng.
Ông ta rút cây dùi cui điện mang theo người, lạnh lùng ấn vào lưng tôi.
Một luồng điện giật xuyên thấu tận tim gan.
Tôi ngã gục như con chó chết, nằm bất động trên mặt đất.
“Mẹ kiếp, còn là một con nhỏ cứng đầu nữa chứ.”
Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào để giãy dụa, chỉ đành mặc cho hai tên kia kéo lê mình trên mặt đất, đưa đi xa hơn.
“Giao một đứa đàn bà mà đi lâu thế?”
“Nói tới chuyện đó là tôi bực,con điên này cứ khăng khăng nhận là ân nhân cứu mạng của lão Khánh, miệng thì lảm nhảm hình xăm, giống như bị điên vậy.”
“Đúng đó, khi nãy trên đường còn gặp lão Mã, cận vệ của lão Khánh, mà con nhỏ này chẳng biết sợ là gì, lao thẳng vào người ổng. Mà nghĩ cũng lạ, lúc đó nhiều người lắm, sao nó lại nhào đúng vào ông ta? Chẳng lẽ nó thực sự quen lão Khánh?”
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy những lời này mà trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng sống sót.
Tôi cố gắng mở mắt, ngẩng đầu lên, dùng giọng khản đặc nói:
“Hình xăm trên người các anh… là tôi vẽ… lão Khánh nói… chim công là totem của các anh… rồng là vì ông ấy tuổi Thìn…”
Càng nói, sắc mặt của mấy tên lính gác trước mặt tôi lại càng nặng nề.
Bọn họ tụ lại, thì thầm bàn bạc:
“Nói đúng thật đấy, chẳng lẽ…”
“Nhưng mà vừa rồi lão Mã còn đạp nó một phát mà? Nếu thật như nó nói thì lão Mã phải nhận ra chứ!”
Khi bọn họ còn đang tranh cãi, bên ngoài chợt có tiếng người hét lên:
“Dọn dẹp nhanh! Lão Khánh sắp tới rồi!”
“Đừng để mấy thứ dơ bẩn này lọt vào mắt ổng!”
Trái tim tôi đập dồn dập.
Hy vọng sống sót cuối cùng sắp tới rồi!
Nhưng ba tên trước mặt lại liếc nhìn nhau, rồi lập tức lấy dây thừng trói chặt tay chân tôi.
Sau đó, chúng còn cởi một chiếc tất thối dưới chân, nhét thẳng vào miệng tôi.
Tôi bị mùi hôi khiến nôn cũng không nôn ra được, mắt đảo trắng, suýt thì ngất xỉu.
“Nếu con nhỏ này thật sự có liên quan đến lão Khánh thì càng không thể để ổng thấy nó! Nhìn nó giờ như cái xác trôi sông, nhỡ đâu lão Khánh nổi giận thì toi cả lũ!”
“Đúng đúng! Có phải tụi mình bắt nó đâu, sao phải gánh rủi ro chứ? Nhất định không để lão Khánh phát hiện ra vụ này!”
Nghe xong mấy lời đó, tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong tôi lại bị dập tắt tức thì.
Có lẽ cái tên lão Mã lúc trước không cứu tôi cũng vì lý do đó.
Ngay lúc ấy, cánh cửa lớn bị đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng bước vào.
Mái tóc ấy, khuôn mặt trẻ hơn tuổi rõ ràng ấy!
Chính là ông ấy!
Người tôi đã cứu ở Vân Thành!
Dù biết ông ta cũng là người trong tổ chức này, thậm chí có thể là thủ lĩnh, tôi vẫn không kiềm được nước mắt trào ra.
Dù bị trói tay trói chân, miệng nhét tất thối, tôi vẫn liều mạng giãy giụa.
Nhìn tôi đi!
Xin ông nhìn tôi một cái!
“Ưm ưm ưm!”
“Im ngay!”
Một tên bên cạnh thấy tôi giãy giụa, liền túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường vài cái liền.
Bốp bốp bốp!
Trên bức tường xám dơ bẩn lập tức loang lổ thêm vài mảng máu đỏ.
Trước mắt tôi tối sầm, đầu óc quay cuồng.
Giờ thì tôi thật sự không còn sức lực để chống cự nữa, chỉ như một con cá chết bị vứt trên đất, thở thôi cũng khó.
Ánh mắt lão Khánh lướt qua mặt tôi hờ hững.
Ông ta hơi nhíu mày, giọng đầy chán ghét:
“Sao lại làm cho ra nông nỗi này? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, người mà bị đánh gần chết thì còn bán được cho ai?”
“Vâng vâng vâng, lão Khánh ngài nói phải.”
Đám đàn em cúi đầu khúm núm.
Lão Mã bên cạnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất, siết chặt nắm tay:
“Giờ ngay cả lời lão Khánh nói mà cũng không coi ra gì à?”
Nghe vậy, lũ đàn em càng thêm hốt hoảng.
“Không dám không dám! Bọn em dọn dẹp ngay ạ!”
“Lão Khánh, anh Mã, hai người không biết đâu, con nhỏ này đầu óc có vấn đề, phải chỉnh đốn lại mới được!”
Một tên trong bọn túm lấy chân tôi, định kéo tôi vào trong.
Lão Khánh nhìn thoáng qua một cái, rồi xoay người định rời đi.
Tôi biết rõ, nếu ông ta rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ hoàn toàn không còn một cơ hội sống nào nữa!
Tôi dốc toàn lực, đá mạnh vào tên đang kéo mình.
Hắn đau quá buông tay.
Ngay khi mọi người tưởng tôi muốn chạy, tôi lại quay đầu, đập mạnh đầu mình vào tường.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba tiếng trầm đục vang lên, đủ khiến lão Khánh đang bước đi phải quay đầu lại.
Ông ta hơi ngạc nhiên, nhìn tôi chăm chú, có vẻ thực sự cho rằng đầu tôi có vấn đề.
Tôi đáp lại ánh mắt ông ta, cúi đầu xuống để lộ phần da sau gáy.
Một giây… Hai giây… Ba giây trôi qua
Lão Khánh vẫn chưa phản ứng gì.
Tên vừa bị tôi đá nghiến răng đi tới, nhặt thanh sắt lên, tức giận gầm:
“Con đĩ, dám đá tao à?! Chết đi cho tao!”
Thanh sắt giơ lên, chuẩn bị giáng xuống đầu tôi.
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó
Lão Khánh đột nhiên quát lớn:
“Đợi đã!”
Thanh sắt lập tức dừng giữa không trung.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lão Khánh.
Ông ta sải bước đến trước mặt tôi, cúi người xuống, bóp cằm tôi để nhìn mặt.
Nhưng mặt tôi lúc này đã sưng phù như đầu heo, hai mắt chỉ còn khe hở.
Lão cau mày tỏ vẻ khó chịu.
Tôi lập tức cúi đầu, để lộ hình xăm sau gáy.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Cuối cùng, gương mặt ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc, buột miệng thốt lên:
“Là cô!”
“Cô gái ở Vân Thành!”
Ông ấy cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi!
Trong tuyệt vọng, tôi bật khóc vì xúc động.
Tôi được cứu rồi!
Khi xưa ông ấy bảo tôi vẽ hình xăm, còn hỏi tôi nên xăm ở đâu thì hợp.
Tôi vốn là thợ xăm, trên người cũng có nhiều hình.
Lúc đó tôi gợi ý ông ấy nên xăm ở sau gáy.
Bởi vì sau gáy tôi có một hình xăm “phượng hoàng ư phi” – lúc cần có thể phô ra, khi không cần cũng dễ che giấu.
Thế nên sau này, khi đến hang ổ này và thấy ai cũng xăm hình ở sau gáy, tôi càng chắc chắn hơn,ông ấy chính là người tôi từng cứu năm xưa.
Mấy tên đàn em dè dặt hỏi:
“Lão Khánh, ngài quen con nhỏ này à?”
Bốp!,
Lão Khánh giáng thẳng một cái tát qua.
“Con mẹ nó! Đây là ân nhân cứu mạng của tao! Tao nợ cô ấy một mạng! Mà tụi mày lại đối xử với ân nhân của tao như vậy sao?”