Tưởng Kỳ cụng ly với ông Hạ, hai người trò chuyện rất hợp ý.

Ngay lúc hợp đồng sắp sửa chốt xong…

Mẹ chồng lại bưng ra một món chính đang bốc khói:

“Món ba món cay đây rồi!”

Trong tô là cá, tôm và thịt xông khói.

Nụ cười trên mặt ông Hạ lập tức đông cứng.

Tưởng Kỳ cũng trừng to mắt.

“Con trai à, mấy món hồi nãy ăn ngon chứ? Như mấy cái viên chiên đó, mẹ dùng cá xay đó, dai lắm.”

“Còn cả bánh chẻo nữa, mẹ cắt tôm nhỏ trộn với thịt heo, không ai ăn mà nhận ra đâu.”

Ông Hạ nghe xong thì sắc mặt tái mét.

Cùng lúc đó, trên người ông ta bắt đầu nổi mẩn đỏ, hơi thở trở nên gấp gáp.

Mẹ chồng còn không biết dừng, tiếp tục lảm nhảm:

“Làm gì có ai kén ăn chứ! Mọi người vừa rồi chẳng phải ăn rất ngon là gì?”

Trợ lý của ông Hạ thấy tình hình không ổn, vội đỡ ông đi bệnh viện.

“Ông Hạ!”

Tưởng Kỳ hoảng hốt đuổi theo.

Chưa tới nửa tiếng sau, anh ta lủi thủi quay về, mặt mũi sưng tím, rõ là vừa bị đánh.

Anh ta giận dữ lật tung bàn ăn, gầm lên, nắm chặt cổ áo mẹ chồng:

“Bà muốn hại chết cả nhà này mới vừa lòng đúng không?!”

“Tôi đã nói ông Hạ không ăn được cá tôm, bà không nghe à? Nhỡ ông ấy chết thì ai chịu trách nhiệm?”

“Tôi van xin bao nhiêu mới mời được người ta đến, giờ thì bà phá sạch rồi!”

“Bà hủy kỳ thi đại học của con tôi, hủy luôn cơ hội đổi đời của cả nhà, sao tôi lại có bà mẹ như bà chứ?!”

Mẹ chồng sợ hãi, lại giở bài cũ – mắt đỏ hoe, khóc lóc:

“Con à, mẹ cũng vì lo cho con thôi mà. Mẹ nuôi con từng này tuổi, con nỡ đối xử với mẹ như vậy sao?”

Bà ta đập đùi, ngồi xuống đất gào khóc.

Tưởng Kỳ tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, mặt đỏ gay.

Đúng lúc đó, cửa mở ra, con trai tôi hí hửng chạy vào:

“Ba! Mọi người đang cãi gì đấy?”

“Hôm nay ba ký hợp đồng xong chưa? Con vừa nhìn trúng một chiếc xe thể thao ngoài tiệm, ba mua cho con nhé!”

Tưởng Kỳ tức đến mức nghẹn thở, chỉ tay vào con, phun một ngụm máu, ngã gục xuống đất.

“Ba!”

“Con trai!”

Cả căn nhà rối tung rối mù trong phút chốc.

Tôi đứng bên, lạnh lùng quan sát.

Điện thoại chợt ting một tiếng.

Tôi cầm lên xem — là một thông báo:

【Cô Giang, chúc mừng cô đã trúng tuyển vào công ty chúng tôi, xin mời đến làm thủ tục nhập chức sau nửa tháng!】

5.

Tin nhắn ấy khiến lòng tôi tức thì nhẹ nhõm hẳn.

Rất nhanh thôi, tôi có thể rời xa cái gia đình nghe không hiểu tiếng người này rồi!

Tưởng Kỳ được đưa khẩn cấp vào bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ cầm phim chụp giải thích:

“Bệnh nhân bị kích động đột ngột dẫn đến trúng phong, kèm theo xuất huyết não. Sau ca phẫu thuật, trong vòng 24 giờ tuyệt đối không được ăn uống bất kỳ thứ gì!”

Mẹ chồng biết lần này chuyện đã lớn, liền gật đầu lia lịa, không dám phản đối gì.

Khi Tưởng Kỳ được đưa vào phòng bệnh, mẹ chồng liền kéo tôi đi nộp viện phí:

“Dụ Ngọc à, con mau đi đóng tiền đi, bệnh của con trai mẹ phải chữa cho tốt vào!”

Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy bà ta đang ngồi bên giường bệnh, không ngừng thở dài, miệng lẩm bẩm đổ lỗi cho bản thân.

Sau khi sức khỏe của Tưởng Kỳ tạm ổn, con trai tôi nói muốn đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè để kiếm tiền.

Nó không thể thi đại học nữa, cũng chẳng còn mơ mộng làm thiếu gia gì được, nên trút hết oán hận lên đầu mẹ chồng.

Giờ đến cả liếc nhìn bà ta một cái nó cũng thấy chán ghét.

Sáng hôm sau, khi tôi đến phòng bệnh, Tưởng Kỳ tựa vào giường, đến cả nhìn tôi cũng không thèm.

Mẹ chồng thì lăng xăng bên cạnh, nhưng cũng chỉ làm mấy việc vụn vặt như đắp chăn, hỏi han vài câu.

Tưởng Kỳ luôn mang vẻ mặt khó chịu, chẳng thèm để ý.

Tôi đặt túi xuống, nhìn họ.

Khẽ hỏi mẹ chồng:

“Anh ấy có đói không?”

Mẹ chồng như sực nhớ ra điều gì, lập tức xoay người rời khỏi phòng.

Tưởng Kỳ cau mày, khó chịu nói:

“Cô ở nhà làm gì? Mẹ tôi già rồi, không biết phụ giúp chút việc à?”

Tôi không đáp. Đúng lúc này, mẹ chồng quay lại, tay bưng khay đồ ăn mua từ căn tin bệnh viện.

“Con trai à, con đói rồi đúng không? Mẹ đi lấy cơm cho con đây.”

Tưởng Kỳ nhíu mày:

“Bác sĩ không dặn là sau mổ không được ăn gì sao?”

Mẹ chồng tỏ ra không đồng tình:

“Đúng là dặn không ăn cơm… Nhưng mẹ lấy cho con canh xương hầm mà! Còn có cháo nữa! Đều là nước hết!”

Tưởng Kỳ quay sang nhìn tôi, lúc này điện thoại tôi vang lên.

“Tôi ra nghe điện thoại.”

Nói xong, tôi rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi khép cửa, tôi thấy mẹ chồng tự tay đút cháo cho Tưởng Kỳ ăn.

Tôi không khỏi cười lạnh trong lòng.

Tính cách mẹ chồng tôi — không chịu được ai cấm đoán.

Người khác càng không cho làm gì, bà ta càng phải cố tình làm bằng được.

Không những vậy, bà ta còn rất giỏi chui vào kẽ hở lời nói người khác.

Và thế là, chưa đến hai mươi phút sau khi mẹ chồng mang cháo vào phòng bệnh, bên trong vang lên tiếng la hét và gào khóc.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/me-chong-khong-hieu-tieng-nguoi/chuong-6-me-chong-khong-hieu-tieng-nguoi/