Chương 1

Phụ thân nhìn sính lễ đầy sân, hài lòng gật đầu, giống như kiếp trước mà căn dặn:

“Nhị công tử họ Tiêu, Ninh Ninh là minh châu nơi tay ta, nếu ngươi muốn cưới nó, phải hứa đời này không bỏ vợ, không nạp thiếp…”

Lời người chưa dứt, Tiêu Viễn Châu đã cắt ngang:

“Không, thượng thư đại nhân, vãn bối muốn cầu thân với nhị tiểu thư, Ấu Vi.”

Một câu nói khiến phụ thân sững sờ, hồi lâu mới cau mày:

“Ai ai cũng biết ngươi và Ninh Ninh thanh mai trúc mã, vì ngươi mà nó đã từ chối biết bao lời cầu hôn của các công tử thế gia. Giờ ngươi làm vậy, bảo nó còn mặt mũi nào?”

Tiêu Viễn Châu thu lại ánh mắt si mê đặt trên người Lục Ấu Vi, kiên quyết nói:

“Thượng thư đại nhân, có chuyện người không thể hiểu được.”

“Vãn bối biết Ấu Ninh là người hiền lương thục đức, nhưng ta không muốn sống cuộc đời tầm thường như thế.”

“Đời này ta chỉ muốn cùng nhị tiểu thư sánh vai, xông pha thiên hạ.”

Nghe đến đây, ta cuối cùng cũng hiểu.

Thì ra Tiêu Viễn Châu cũng như ta, đã tr ,ọng s ,inh.

Có lẽ vì kiếp trước phu thê nửa đường chưa trọn, nên đời này hắn muốn bù đắp tiếc nuối xưa kia.

Thấy cha giận dữ, Tiêu Viễn Châu bèn đề xuất một phương án dung hòa:

“Nhưng thượng thư đại nhân nói có lý, vì vãn bối mà Ấu Ninh đã mang tiếng, vãn bối nguyện nạp nàng làm thiếp, chăm sóc nàng cả đời.”

Tưởng cha sẽ thẳng thừng từ chối, ai ngờ ông lại phẩy tay:

“Thôi, các ngươi cứ về trước, lão phu cần suy nghĩ.”

Thấy cha mềm lòng, Tiêu Viễn Châu và Lục Ấu Vi mãn nguyện rời đi.

Ta nhìn dáng vẻ thân mật của hai người sánh bước bên nhau, liền hỏi cha:

“Cha, sao không từ chối thẳng?”

Cha nắm tay ta, thở dài:

“Ninh Ninh, cha biết con từ nhỏ đã thích Tiêu Viễn Châu, từng nói bao nhiêu lần rằng không lấy ai khác. Cha sợ từ chối, con sẽ giận cha.”

Ta tựa đầu lên vai cha, mỉm cười:

“Cha, con không giận.”

“Con là đích nữ của phủ thượng thư, gả cho một tên thứ tử vốn đã không hợp, sao có thể không biết xấu hổ mà cam lòng làm thiếp?”

Thấy ta điềm tĩnh, không hờn không giận, cha mới nhẹ nhõm thở phào:

“Vẫn là Ninh Ninh của ta hiểu chuyện nhất.”

“Vậy để cha sai người đi nói rõ với nhị công tử Tiêu.”

Ta khẽ lắc đầu:

“Cha, để con đi. Dù sao cũng phải dứt khoát một lần.”

Rời khỏi chính sảnh, ta đến viện của Lục Ấu Vi, nhưng được hạ nhân báo Tiêu Viễn Châu đã rời đi.

Lâu rồi chưa trò chuyện cùng muội muội, ta bảo mọi người lui xuống, một mình bước vào sân.

Vừa định gõ cửa thì bên trong vang lên giọng của a hoàn:

“Nhị tiểu thư đúng là lợi hại, không chỉ khiến phu nhân tức ch ,et, báo được thù cho di nương, giờ còn c ,ướp cả hôn sự của đại tiểu thư.”

“Lão gia luôn nói đại tiểu thư thông minh, nô tỳ thấy nhị tiểu thư mới là người thật sự giỏi giang.”

Từng lời nói như d ,ao c ,ứa vào tim ta, làm dậy lên bao sóng gió trong lòng vốn đã nguội lạnh.

Trước giờ ta vẫn nghĩ mẫu thân ch ,et vì bệnh, nào ngờ lại bị Lục Ấu Vi tức ch ,et.

Lửa giận bùng lên, ta định chạy đi nói rõ với phụ thân, lại bị Tiêu Viễn Châu đột ngột túm chặt cánh tay.

Hắn liếc về phía viện của Lục Ấu Vi, hiểu lầm mà nói:

“Ninh Ninh, nàng định đến gây sự với Ấu Vi sao?”

Không đợi ta trả lời, hắn đã tiếp lời:

“Ấu Vi lương thiện đơn thuần, nếu nàng có gì bất mãn, hãy trút lên ta, đừng làm nàng tổn thương.”

“Còn nữa, ta nhắc nàng một câu, Ấu Vi có tài lớn, trong yến hội mùa xuân ba ngày nữa ắt sẽ danh chấn kinh thành. Đó là phúc cho cả phủ Hầu và phủ Thượng thư.”

“Nàng làm thiếp của nàng ấy, cũng chẳng phải điều mất mặt.”

Bốn chữ “lương thiện đơn thuần” đâm thẳng vào tim ta.

Ta lập tức thay đổi chủ ý. Ta không thể để mình và mẫu thân ch ,et o ,an u ,ổng.

Ta phải để Tiêu Viễn Châu và thiên hạ thấy rõ bộ mặt thật của Lục Ấu Vi.

Cũng phải để tiếc nuối của hắn trở thành trò cười lớn nhất đời.

Nghĩ vậy, ta ghé tai Xuân Đào dặn nhỏ:

“Đi tìm hết các đại phu từng chẩn bệnh cho mẫu thân, và những hạ nhân từng hầu hạ mẫu thân khi bệnh nặng.”

“Còn nữa, chuẩn bị thật kỹ, lần này, yến hội mùa xuân… ta sẽ khiến đôi c, ẩu nam nữ kia mất hết thể diện.”

Chương 2

Năm nay, yến hội mùa xuân được tổ chức tại vương phủ của Ninh vương.

Bề ngoài là ngắm hoa, thực chất là Hoàng hậu nương nương thay Hoàng đế tuyển chọn nữ quan.

Vậy nên, bất kỳ nữ tử nào trong kinh thành có chút tài danh đều đến đủ.

Kiếp trước, chính nhờ một tập thơ mà Lục Ấu Vi nổi bật trong yến hội, được Hoàng hậu triệu kiến.

Sau đó nàng ta bước lên mây xanh, trở thành nữ quan đầu tiên từ khi Đại Chiêu khai quốc, làm rạng rỡ cửa nhà Lục phủ.

Cũng chính nàng khiến trượng phu và con ta thay đổi ánh nhìn, vì nàng mà bỏ thê ruồng mẫu.

Ta khẽ lắc đầu, rũ bỏ những ký ức đau lòng, ngẩng cao đầu bước vào hoa viên.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta.

Tiếng bàn tán rì rầm vang lên trong tai:

“Đường đường là đích nữ Thượng thư phủ mà cam lòng làm thiếp, đúng là mất mặt nhà thế gia chúng ta.”

“Nói đi cũng phải nói lại, đại tiểu thư của Lục phủ vừa có nhan sắc, lại xuất thân cao quý, sao nhị công tử Tiêu lại bỏ nàng mà cưới thứ nữ?”

“Mọi người không hiểu đâu, nhị tiểu thư tuy kém hơn về thân phận và dung mạo, nhưng nghe nói tài năng hơn người, chắc vì vậy mà đại tiểu thư mới chấp nhận làm thiếp.”

“Ta cũng nghe rồi, danh xưng “đệ nhất tài nữ thiên hạ” giờ không ai tranh nổi với nhị tiểu thư đâu.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap