Tưởng rằng sẽ khiến đế hậu cảm động mà rửa sạch oan khuất cho Lục Ấu Vi.
Nào ngờ Hoàng đế lập tức vò nát bài thơ của Lục Ấu Vi, ném thẳng vào mặt Tiêu Viễn Châu.
Long nhan giận dữ:
【Tâm tính thiện lương?! Chưa từng làm ác?! Ngươi nhìn kỹ lại bài thơ nàng ta viết rồi hãy nói!】
【Loại người như Lục Ấu Vi, miệng đầy dối trá, đừng nói là giết người, bảo nàng ta phóng hỏa, trẫm cũng tin!】
Chương 5
Tiêu Viễn Châu hoàn toàn choáng váng, vội vàng nhặt tờ giấy vo tròn dưới đất lên, cẩn thận giở ra từng chữ mà đọc.
Nhưng đọc rất lâu, hắn vẫn không nhận ra có gì không ổn.
Hoàng đế ra hiệu bằng ánh mắt, thái giám liền cầm tờ giấy nhàu nát ấy chuyền cho mọi người cùng xem.
Ban đầu, ai nấy cũng như Tiêu Viễn Châu, đều vẻ mặt ngơ ngác.
Có người còn thì thào nhỏ giọng:
【Thơ này chẳng phải viết rất hay sao?】
【Cũng đâu có lời nào phạm thượng hay bất kính gì…】
Thấy mọi người không phát hiện được vấn đề, Lục Ấu Vi liền lấy lại khí thế.
Nàng quỳ trước mặt Hoàng đế, nghiêm túc nói:
【Thần nữ không bàn đến chuyện tỷ tỷ vu oan, nhưng bài thơ này quả thực là do thần nữ sáng tác.】
【Trong thơ đều là lời ca tụng mẫu nghi thiên hạ, thần nữ đã suy xét cẩn thận, không có gì sai sót.】
Thấy sắc mặt Hoàng đế và Hoàng hậu âm trầm, ta nhắc nhở Lục Ấu Vi:
【Điều Hoàng thượng và nương nương muốn hỏi, không phải là nội dung của bài thơ.】
【Mà là: bài thơ này được viết khi nào?】
Lục Ấu Vi không vui, liếc ta một cái rồi quay đầu cung kính đáp:
【Bài này là đề tại chỗ, dĩ nhiên là thần nữ cũng viết tại chỗ.】
Hoàng hậu híp mắt, tiếp tục truy hỏi:
【Thật sự là làm tại chỗ sao?】
Lục Ấu Vi chẳng hiểu đầu đuôi, vẫn gật đầu chắc chắn:
【Ngàn lần thật.】
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ném một tờ giấy xưa cũ ngả màu vàng lên trước mặt nàng:
【Vậy thì trùng hợp thật đấy.】
【Bài thơ ngươi vừa “ứng khẩu” làm, lại giống y hệt lễ vật chúc mừng khi Hoàng hậu đăng vị năm năm trước!】
【Ngươi đừng bảo với trẫm rằng bài đó cũng là do ngươi dâng!】
Lục Ấu Vi cúi đầu, nhìn rõ nét chữ tiểu khải quen thuộc trên tờ giấy ố vàng, sắc mặt lập tức đại biến.
Giao tình nhiều năm, nàng ta nhận ra nét chữ là của ta.
Nàng ta há miệng nhưng không thể nói nên lời, cả người run lẩy bẩy.
Tiêu Viễn Châu đứng xa, không nhìn rõ chữ trên tờ giấy, chỉ tưởng nàng bị khí thế của Hoàng đế dọa sợ.
Vội bước lên chống đỡ:
【Bệ hạ, thơ ca vốn dễ trùng lặp, biết đâu thật sự chỉ là trùng hợp thôi ạ.】
Đương kim hoàng đế nổi danh là người chung tình, trong hậu cung rộng lớn chỉ có một mình Hoàng hậu.
Vốn đã chướng mắt kẻ phong lưu đa thê, tất nhiên càng căm ghét loại thứ tử con thiếp như Tiêu Viễn Châu.
Sắc mặt ông ta chẳng hề khách khí, ánh mắt nhìn Tiêu Viễn Châu đầy chán ghét:
【Ngu xuẩn!】
【Đích nữ Thượng thư phủ bằng lòng gả cho ngươi, là phúc ngươi tu mấy kiếp!】
【Không ngờ ngươi lại vì một đứa thứ nữ không ra gì mà vứt bỏ minh châu quý báu!】
【Để trẫm cho ngươi biết, kẻ ngươi một mực muốn cưới, rốt cuộc là thứ gì!】
Hoàng đế giận đến ho sặc sụa, Hoàng hậu vừa vỗ lưng ông vừa tiếp lời:
【Nhị công tử Tiêu có điều không biết, nếu bài thơ này là do người ngoài dâng, thì có thể xem là trùng hợp thật.】
【Nhưng lễ vật năm ấy lại do chính Thượng thư phủ đưa tới.】
【Dù không đề tên, nhưng ai thân quen với đại tiểu thư của Lục phủ, nhìn kỹ sẽ nhận ra ngay nét chữ là của nàng ấy.】
【Bài thơ này tuy hay, nhưng quá rực rỡ, nên bổn cung chỉ lặng lẽ cất đi, không để sử quan ghi chép, cũng chưa từng công khai với ai.】
【Ngươi thử nghĩ xem, ngoài người nhà họ Lục, còn ai có thể nhớ từng chữ một mà viết lại y nguyên như thế?】
Nói đến đây, kẻ ngốc cũng hiểu rõ rồi.
Tiêu Viễn Châu trừng mắt nhìn Lục Ấu Vi, như không dám tin:
【Ngươi thật sự đạo thơ của Ninh Ninh sao?】
Lục Ấu Vi mặt mày trắng bệch, nhưng không dám mở miệng.
Ta thấy vậy, dứt khoát nói thay nàng:
【Ngày sau khi nhị công tử đến phủ cầu hôn, ta đã treo bài thơ này lên bức vẽ trong phòng. Nếu Lục Ấu Vi không làm chuyện khuất tất, sao có thể thấy được thơ ấy?】
【Thế nhưng nàng ta vì muốn nổi bật trong yến hội mùa xuân, đêm hôm đó lẻn vào phòng ta, chép lại cả thi tập, tiện thể ghi nhớ luôn bài thơ ngợi ca Hoàng hậu này.】
Lục Ấu Vi quyết không nhận, tiếp tục ngụy biện:
【Bệ hạ, nương nương, là thần nữ nhớ lầm, bài này là thần nữ làm từ nhiều năm trước.】
【Chỉ là chưa có dịp hiến tặng Hoàng hậu nương nương.】
【E rằng là tỷ tỷ nhìn thấy rồi đem đi chép lại, biến thành lễ vật.】
Dường như nàng ta tự cho rằng lời giải thích đó hoàn hảo không kẽ hở, liền ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ta:
【Tỷ nói muội đột nhập vào phòng tỷ, có chứng cứ chăng?】
Xuân Đào lập tức bước ra:
【Hôm đó tiểu thư dặn nô tỳ canh giữ cửa phòng. Nô tỳ tận mắt thấy nhị tiểu thư cùng nha hoàn thân cận lén lút bước vào.】
Lục Ấu Vi cười khẩy:
【Ngươi hầu hạ tỷ tỷ từ nhỏ, tất nhiên sẽ bênh vực cho nàng ấy.】
Khi đôi bên đang căng thẳng giằng co, Vương phi Ninh vương bỗng bước ra:
【Ta có thể làm chứng.】