Ta chẳng nỡ bỏ, bèn vén váy leo lên tường, men theo nhánh hải đường già mà trèo sang.
Tường trong không như ta tưởng, chẳng hoang phế cỏ dại, mà được quét dọn gọn gàng, góc tường còn trồng dăm luống rau xanh.
Dưới bóng cây, một thiếu niên áo quần bạc màu cũ kỹ đang cầm cánh diều, ngẩng đầu nhìn lên.
Nắng xuân len qua hoa lá, rọi từng vệt sáng vụn lên gương mặt vốn đã tuấn mỹ đến kinh hồn.
Chỉ đôi mắt ấy, sâu thẳm như hắc ngọc trong hồ, lạnh lùng, tịch mịch, chất chứa ưu thương.
Như thể gom hết khổ ải nhân gian.
Ta ngẩn người, trượt ngã từ tường xuống.
Cơn đau dự liệu không đến, vì được chính chàng đón lấy.
Khoảnh khắc ấy, ta nghe thấy nhịp tim rối loạn của mình, ngửi thấy hương xà phòng thoang thoảng trên người chàng.
Từ hôm ấy, lòng ta dấy khởi tư niệm. Thường tìm cớ lẻn đến, khi thì đem điểm tâm, khi thì đồ chơi lạ mắt, tự mình huyên thuyên coi như kết giao bằng hữu.
Chàng ít khi đáp, chỉ chăm chú đọc sách hoặc làm việc, song cũng chẳng đuổi ta đi.
Trước ngày cập kê, ta lấy hết dũng khí rủ chàng dự lễ, còn buột miệng:
“Sau lễ cập kê… ta có thể xuất giá rồi.”
Một hồi im lặng dài, gió thổi lá xao xác, ve sầu kêu râm ran.
Mãi đến lúc ta nóng bừng cả mặt, mới nghe thấy tiếng đáp khẽ: “Ừm.”
Ta hoài nghi chính mình nghe lầm, ngẩng đầu lên, lại thấy cổ chàng thoáng ửng hồng.
Quả nhiên, ngày cập kê, chàng lặng lẽ tới, ẩn trong góc vắng.
Song bị Đại hoàng tử phát hiện, vu cho chàng trộm cắp, xô xuống hồ sen.
Chàng vốn không biết bơi, chới với giữa làn nước, khiến đám công tử trên bờ cười nhạo ầm ĩ.
Ta giận dữ, một cước đá thẳng Đại hoàng tử, chính mình cũng rơi xuống.
Lễ phục ta chuẩn bị kỹ lưỡng bị bùn nước làm bẩn nát, cánh tay còn rách toạc.
Nhưng thứ khiến ta đau lòng hơn cả, là phẩm giá của chàng bị chà đạp.
Ta liều mình ôm lấy chàng, hét lớn với bọn người trên bờ:
“Chàng không trộm! Hương bao trong ngực chàng là do ta tặng!”
Lời thầm kín thiếu nữ, thế là phơi bày giữa thiên hạ.
Hoàng hậu, cũng là cô mẫu của ta, ở xa trông thấy, ánh mắt lạnh lẽo.
Sau đó kéo ta vào chỗ vắng, từng chữ nặng như băng:
“Hôm nay ngươi hộ hắn, ngày sau Thái tử cùng hắn đối địch, ngươi sẽ giúp ai?”
Ta chet lặng.
Phụ huynh ta đều là người giỏi quyền biến, không bao giờ đặt cược vào một cửa.
Cô mẫu càng minh bạch lợi hại, tuyệt không dung cho gia tộc có lựa chọn thứ hai, uy hiếp Đông cung.
Bà ta lạnh giọng: “Tránh xa hắn. Nếu không, ngươi sẽ thấy hắn chet.”
Tim ta rơi vào hầm băng, từ ấy chẳng dám nhìn thêm lần nào.
Ta tránh mặt nửa năm, nhưng một ngày, chàng chắn đường ta trong cung, nhét vào tay một chiếc hộp gỗ:
“Cái này… đền cho ngươi.”
Trong hộp, chính là chiếc la y này.
Chàng thoáng nhìn xiêm y lộng lẫy trên người ta, giọng khàn khàn:
“Ngày sau… ta sẽ cho ngươi thứ tốt hơn.”
Khoảnh khắc đó, lòng ta vừa chua xót vừa xao động, suýt nữa bật thành tiếng nức nở.
Ta muốn nói, không cần ngày sau, chỉ một bộ này thôi ta đã quý vô ngần.
Song lời ra miệng, lại biến thành vết dao tàn nhẫn:
“Không cần ngày sau. Ta sắp gả người rồi. Phu quân của ta, sẽ ban cho ta tốt hơn.”
Chàng đột nhiên ngẩng lên, trong mắt sâu thẳm như hồ vực, dường như có thứ gì đó vỡ nát.
Về sau ta mới biết, ấy là nửa năm chàng nhịn ăn nhịn mặc, thuê giặt áo, chép sách, gom góp từng đồng bạc vụn, rồi nhờ người ra ngoài cung mua vải, lại bị bọn cung nhân bớt xén đủ đường, mới có được tấm la này.
Đường kim mũi chỉ vụng về, là do chàng nhờ một bà lão trong lãnh cung dạy nhiều tháng mới tập thành.
Hồi ức đến đây, ngực ta như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, rồi buông ra, để lại khoảng trống đau buốt.
A Niệm cầm khăn, run run chấm lệ trên má ta, đôi mắt hoang mang lo lắng.
Ta gượng cười, xoay lưng thay y phục, khoác lên mình chiếc la y.
Bộ xiêm y từng ôm vừa vặn, nay đã bó sát, mỏng nhẹ dính vào đường cong cơ thể, phác họa vóc dáng duyên dáng bấy lâu ẩn dưới áo góa rộng thùng thình.
Không kịp chải chuốt, ta rút trâm ngọc, mặc cho suối tóc đen nhánh trút xuống bờ vai.
A Niệm kinh hãi che miệng, đôi mắt ngập đầy bất an.
“Đợi ta một lát sẽ về.” ta đặt tay lên vai con, giọng căng chặt
“Con khóa kỹ cửa, ai gọi cũng chớ mở. Đợi ta trở lại, sẽ đưa con hồi phủ.”
Nước mắt nàng lại tuôn như suối, níu chặt lấy tay ta, môi cắn trắng bệch, chẳng chịu buông.
Ta nghiến răng rút tay ra, sau cùng nhìn nàng thật sâu một lần, xoay người khuất dần trong màn đêm.
3
Dựa theo ký ức thuở thiếu thời, ta men theo hành lang và giả sơn, bước đi vội vã.
Cuối cùng, vòng qua một rừng trúc, hiện ra ba chữ lớn “Thang Tuyền điện”.
Suốt dọc đường lại ngoài dự liệu mà thông suốt, hầu như chẳng gặp mấy tên thị vệ tuần tra, tựa như… có người âm thầm dẫn lối.
Ngoài điện cũng không một ai canh giữ, cửa chỉ khép hờ, ánh nến sáng rực hắt ra, theo cùng là hơi nóng cùng tiếng nước chảy rì rầm.
Ta cứng đờ đứng trước cửa, đầu ngón tay run rẩy.