Ngay trước khi nhạc nền kết thúc, Phó Kỳ Dự nhẹ nhàng nói:

“Lần sau… đừng bỏ anh lại một mình nữa, được không?”

Mặc dù tôi đã uống rượu.

Mặc dù nhạc nền vẫn ồn.

Mặc dù anh nói rất nhỏ…

Nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ một.

Tôi thầm nghĩ:

“Ừ, được.”

12

Ghế sofa ở KTV chẳng thoải mái chút nào.

Tôi lắc lư ngả nghiêng rồi tựa vào vai Phó Kỳ Dự.

Cứng thật.

Nhưng lại thấy rất yên tâm.

Tới giờ rồi, tôi bắt đầu buồn ngủ.

Tôi xê dịch người, dụi đầu vào ngực Phó Kỳ Dự, lầu bầu:

“Phó Kỳ Dự… em mệt quá, muốn về nhà rồi…”

Anh nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:

“Được.”

“Em mang giày cao gót, đi không nổi…”

“Anh bế em về.”

“Ừm…”

Tôi lười nhác đáp một tiếng, định rời khỏi người anh thì

Cửa phòng bỗng bị đạp tung:

“Cảnh sát đây!”

13

Tôi tỉnh rượu liền!

Tôi là thanh niên gương mẫu, chuẩn bị vào Đảng, sống ngay thẳng.

Có đóng thuế, có lý lịch trong sạch, chẳng có gì đáng bị điều tra cả!

Cảnh sát rõ ràng không tin:

“Người bình thường đi KTV mà ăn mặc kiểu này à?”

Quả thật… nhìn cứ như cosplay.

Tôi lấy điện thoại, lục ảnh giấy đăng ký kết hôn:

“Cảnh sát, tuy trông tụi tôi không giống vợ chồng lắm, nhưng thật sự là vợ chồng hợp pháp.”

Cảnh sát nhìn chúng tôi một hồi, cuối cùng đành nói:

“Vợ chồng ân ái thì về nhà mà thân mật, chú ý hoàn cảnh!”

Nghe đâu bên phòng bên có mấy cặp bị tóm thật.

Cảnh sát vừa đi, tôi quay đầu đánh giá Phó Kỳ Dự.

“Pfft.”

Tôi bật cười.

“Không nói chứ, anh mặc thế này trông giống người mẫu nam thật đấy.”

Phó Kỳ Dự đen mặt, bế thẳng tôi lên.

“Lần sau đừng uống nhiều vậy nữa.”

“Em không”

Còn chưa kịp nói xong, môi tôi đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.

Môi anh mềm quá.

Có cả mùi bạc hà thoang thoảng.

Mặt tôi đỏ như cà chua chín.

Đến khi anh buông ra, khẽ hỏi:

“Bây giờ… có giống vợ chồng chưa?”

14

Chỗ này cách nhà còn xa.

Phó Kỳ Dự bế tôi, tay kia cầm giày cao gót của tôi.

Cứ thế lặng lẽ đi bộ trên đường.

Không biết đã đi được bao lâu.

Một con mèo mướp nhỏ nhảy ra từ lề đường.

Tôi bảo Phó Kỳ Dự đặt tôi xuống.

Tôi cúi sát xuống, dùng tiếng “meo meo” chẳng mấy chuẩn để dụ nó chui ra khỏi gầm xe.

Tôi kêu một tiếng, nó cũng kêu lại.

Như đang bắt lỗi phát âm của tôi vậy.

Có vẻ thấy tôi kêu quá dở, nó mới từ từ bước ra, “meo meo” vài tiếng như khinh thường.

Tôi thừa cơ chụp lấy, ôm chặt nó vào lòng:

“Phó Kỳ Dự, tụi mình có mèo rồi nha!”

Mèo mướp đưa chân đập nhẹ vào mu bàn tay tôi.

Chỉ là miếng thịt mềm mềm, không có móng vuốt.

Biểu cảm kiêu ngạo, như thể đang nói:

“Ngốc, là tôi nhận nuôi cậu mới đúng!”

“Hehe, mèo hoang đấy, chậm tay là mất.”

Tôi cúi đầu nhìn nó, nhẹ giọng:

“Sau này khi em rời đi, con mèo này có thể ở bên anh.”

Phó Kỳ Dự sững lại:

“Sao em lại phải rời đi?”

“Phó Kỳ Dự, sau này sẽ có người tốt hơn ở bên anh.

Dù sao, mỗi người trong đời đều là khách qua đường của người khác thôi mà.”

Phó Kỳ Dự cụp mắt xuống, không đáp.

15

Từ hôm đó trở đi, nhà họ Phó hình như gặp rắc rối lớn với một đơn hàng, bận rộn xoay không kịp.

Tôi thì vẫn ở nhà ăn bám như một dân thất nghiệp chính hiệu.

Chỉ có điều, Phó Kỳ Dự hình như càng ngày càng bận hơn.

Thôi bận cũng tốt, bận rộn thì khỏi nghĩ linh tinh.

Dù có bận mấy, anh vẫn không quên đến giờ là đặt trà sữa cho tôi.

Chỉ khác là, lo cho sức khỏe tôi nên từ “mỗi ngày một ly” thành “mỗi tuần một ly”.

Tôi năn nỉ gãy cả lưỡi anh vẫn không chịu nhượng bộ.

Mà lén đặt thì lại bị anh phát hiện.

Khó thật đấy.

Vài ngày sau, khi Phó Kỳ Dự không có ở nhà, Giang Tiểu Nguyệt tới.

“Cô là vợ của Phó Kỳ Dự đúng không? Tôi là Giang Tiểu Nguyệt, bạn của anh ấy, có chuyện muốn nói với cô.”

Tôi bỗng chột dạ.

Nữ chính tới tuyên bố chủ quyền rồi.

Xem ra ngày ly hôn của tôi và Phó Kỳ Dự cũng gần đến nơi.

Ai ngờ giây tiếp theo, cô ấy lấy từ túi ra hai cây son.

“Là son bản giới hạn mà Phó Kỳ Dự nhờ tôi mua.

Hôm trước anh ấy thấy tôi dùng màu này, nói cảm thấy rất hợp với cô, nên nhờ tôi mua giúp.

Tôi nghĩ tiếp xúc trực tiếp với anh ấy không tiện, nên đích thân đến đưa cho cô.

Tôi có nghe qua chuyện của anh ấy, thật sự thấy anh ấy rất tội.

Nhưng nhìn thấy cô, tôi bỗng thấy… ông trời vẫn còn công bằng.

Anh ấy có được một người vợ như cô, là phúc phần của anh ấy.”

Sau khi Giang Tiểu Nguyệt rời đi, tôi chụp ảnh gửi cho Phó Kỳ Dự:

【Son nhận rồi nè.】

Anh gần như lập tức trả lời: 【Ừ.】

【Phó Kỳ Dự, em muốn uống trà sữa!】

【Hôm qua mới uống rồi, hôm nay không được.】

【Hôm qua là trà trái cây! Hôm nay em muốn trà sữa, khác nhau chứ!】

Phó Kỳ Dự không trả lời nữa.

Thay vào đó, anh gửi cho tôi một bài viết dài ngoằng về tác hại của việc uống trà sữa mỗi ngày.

Tôi: 【……】

Thôi, để mai uống tiếp vậy.

16

Lại thêm một mùa đông nữa.

Chúng tôi chuyển đến sống trong một căn biệt thự rộng lớn.

Phó Kỳ Dự lập công ty riêng, đúng dịp làn sóng AI đang bùng nổ, chuyên phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo.

Tuy giai đoạn đầu đầu tư khá nhiều, nhưng lợi nhuận thì rất đáng mong đợi.

Còn tôi không muốn đi làm, nên ở nhà vẽ tranh, chơi với mèo, ngủ nướng, xem phim.

Chỉ cần tôi mà đặt chân đến KTV hay bar…

Phó Kỳ Dự có thể kiểm tra tôi hơn mười lần mỗi giờ.

Anh luôn lo được lo mất, lúc nào cũng sợ tôi sẽ bỏ rơi anh.

“Hồi đó em đi KTV một mình, anh có tưởng nhầm em là… người như thế không?”

Phó Kỳ Dự gật đầu thừa nhận: “Ừ.”

“Em từng nói em thích người đẹp mà.”

Bảo sao, từ hôm đó trở đi, ngày nào anh cũng chăm chút vẻ ngoài kỹ càng.

Tôi cứ tưởng mình tự lậm anh, hóa ra là anh cố tình đấy.

Tối nay hiếm lắm Phó Kỳ Dự mới về sớm.

Tôi nằm trong chăn lướt điện thoại, anh ngồi bên cạnh xem tin tức.

“Phó Kỳ Dự, chân em lạnh quá.”

Phó Kỳ Dự theo phản xạ nhét chân tôi vào trong áo mình.

Ấm ghê.

Tôi quay đầu nhìn anh:

“Tay em cũng lạnh.”

Anh liền kéo tay tôi nhét vào trong áo anh.

Chỉ là… tay thì không được ngoan như chân.

Nó bắt đầu… du hành khắp nơi trên người anh.

Cuối cùng “định vị” tại vị trí nào đó

Phó Kỳ Dự bật ra một tiếng rên, bỏ điện thoại xuống nhìn tôi đầy bất mãn.

Tôi mặt dày nói: “Chỗ này là ấm nhất mà.”

Trong phòng đã bật điều hòa 26 độ.

Mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên.

“Người em vẫn còn lạnh. Hay là… vận động một chút đi?”

Phó Kỳ Dự tưởng mình nghe lầm: “Hả?”

“Chúng ta là vợ chồng mà, chẳng phải nên làm vài việc mà vợ chồng nên làm sao?”

Tôi “tách” một tiếng, tắt đèn.

Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng hít thở giao hòa.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Chúng tôi đã kết hôn hai năm, từng có khoảng thời gian anh khóa mình trong phòng, không nói không rằng, chỉ vùi đầu vào đống gỗ…

Nhưng bây giờ

“Ưm… chồng à…”

“Chưa đủ.”

Tổng kết:

Phó Kỳ Dự ngoan lắm, rất nghe lời.

Trừ khi… ở trên giường.

Tôi mà bảo dừng thì chưa bao giờ anh chịu dừng cả!

17

Cái kết của câu chuyện, rốt cuộc cũng chẳng đi theo quỹ đạo cũ.

Tôi đang chơi đùa với bé mèo cam, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ.

Tôi bước đến, từ phía sau ôm lấy Phó Kỳ Dự.

“Anh có từng nghĩ… nếu không phải thế này, anh đã có một nửa khác tốt hơn, tương lai sáng rỡ hơn, thậm chí là ‘mở buff’ sẵn sàng chờ anh?”

Phó Kỳ Dự nhét một miếng sườn giòn vừa chiên xong vào miệng tôi.

“Nếu đã chọn một con đường, thì đừng so sánh xem con đường kia có nhiều hoa đẹp hơn không.

Vì anh biết, con đường này, là con đường tốt nhất.”

Ừ.

Bình thường, nhưng hạnh phúc.

Chính là hiện tại.

— Toàn văn hoàn —

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap