Nhưng càng nhìn lại càng không dời mắt nổi.
Vì vậy, chàng vào Tần phủ làm một mã nô.
Chàng từng nghĩ, ngày ngày được thấy ta là đã đủ mãn nguyện.
Nhưng càng ở gần ta, trong lòng lại càng không yên.
Thế là, chàng quyết chí lập đại công, một ngày nào đó trở về cầu hôn ta đường đường chính chính.
Không ngờ ta lại đáp ứng lời cầu thân bằng tú cầu.
Chàng tưởng chuyến đi lần này sẽ là vĩnh biệt. Đợi chàng công thành danh toại, sẽ quay về làm hậu thuẫn cho ta.
Không ngờ, hạnh phúc lại rơi trúng vào đầu, không chỉ ném trúng tú cầu vào tay chàng, mà ta còn nguyện ý cùng chàng đồng hành.
Chàng muốn nhanh chóng lập công, chỉ để xứng với ánh mắt lựa chọn của ta.
Khi ta hỏi “chàng có người mình thích từ nhỏ sao”, chàng tưởng đã bị ta nhìn thấu.
Không ngờ, ta lại đang hiểu lầm sang người khác…
Tư Mạc Quan bí mật điều binh, ta cùng chàng bí mật tiến về kinh.
Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa ải, đường núi lại có một đoàn xe bất ngờ lao ra.
Chiêu chiêu đều độc hiểm, nhưng lại trực tiếp bỏ qua Tư Mạc Quan, nhắm thẳng vào xe ta.
Xe ngựa lật nghiêng, ta ngất xỉu.
Trong lúc mê man, ta chỉ nghe tiếng Tư Mạc Quan gào khóc thảm thiết gọi tên ta.
Lòng ta chợt lạnh,
Hẳn là sự việc đã bại lộ, triều đình đã đoán ra được mưu đồ của chúng ta…
Nhưng không ngờ khi ta tỉnh lại, thứ ta nhìn thấy lại là, Phó Niệm Tri.
“Muốn bỏ trốn cùng hắn sao?”
Phó Niệm Tri đắp chăn cho ta, cài lại áo ấm:
“Chúng ta đúng là một đôi nghiệt duyên,
Kiếp trước nàng đuổi theo ta,
Kiếp này… đến lượt ta đuổi theo nàng.”
Chương 7
Ta né tránh tay hắn:
“Không phải cả đời ngươi khổ học chỉ vì Nguyễn Thanh Thu sao? Sao giờ lại tới tìm ta? Sao không cưới nàng ta đi?!”
Hắn ngẩn ra.
Rồi cười khổ:
“Ta cũng từng nghĩ, người ta yêu nhất chính là nàng ấy.
“Nhưng sau khi nàng rời đi ở kiếp trước, ta lại càng đau khổ hơn cả trước kia.
“Thì ra, từ lúc chưa nhận ra, ta đã yêu nàng rất sâu sắc rồi. Nhưng mà, Chiêu Nguyệt, một nữ tử như nàng, có nam nhân nào lại không yêu nổi chứ?
“Có lẽ nàng không tin, nhưng sau khi nàng chết, mỗi ngày ta đều sống trong nhung nhớ nàng.
“Những bài thơ ta để lại đời trước, ai ai cũng cho rằng là viết cho Thanh Thu.
“Nhưng ta biết rõ, khi ta cầm bút, người hiện trong đầu… đều là nàng.”
Nói càng lúc càng đỏ mắt, cuối cùng dùng đôi tay nóng ấm nắm lấy tay ta đã lạnh ngắt:
“Trước khi chết, ta đã thề rằng: Nếu còn có cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ nắm chặt tay nàng, cả đời không buông!
“Nhưng ta không ngờ… nàng cũng trọng sinh.
“Chiêu Nguyệt, nàng thật độc tâm, đến một cơ hội cũng không cho ta nữa.”
“Ta bị ép không còn cách nào, mới dâng tấu với danh nghĩa công cao chấn chủ, khiến Hoàng thượng ban hôn, đem con gái của kẻ địch chính trị của Tư Mạc Quan gả cho hắn để chế ngự công lao của hắn.
“Yên tâm đi, Chiêu Nguyệt. Cha mẹ nàng, ta sẽ không để họ gặp chuyện.
“Chỉ cần nàng quay về với ta, ta hứa, đời này nàng sẽ hạnh phúc viên mãn, làm một mệnh phụ phu nhân được vạn người ngưỡng mộ.”
Ta đẩy mạnh hắn ra:
“Kẻ địch của Tư Mạc Quan? Con gái? Ngươi đang nói cái gì?!”
Hắn thoáng sững sờ.
Rồi bật cười lớn:
“Ha, Chiêu Nguyệt, thì ra nàng vẫn chưa biết thân phận thật sự của Tư Mạc Quan?
“Nàng tưởng người đã từng ném Hoàng thượng hiện tại ra đường, định để bị ngựa giẫm chết… mẫu phi đó là ai?”
Tim ta đột nhiên thắt lại!
“Đúng thế, chính là mẫu phi của Tư Mạc Quan.
“Đáng tiếc, khi ấy Hoàng thượng được cha mẹ nàng cứu sống.
“Mẫu phi Tư Mạc Quan bị xử tử, bản thân hắn cũng bị thanh trừng, đành ẩn danh lưu lạc chốn dân gian.
“Không ngờ… cả hai huynh đệ đều từng nhận ân huệ từ Tần gia các ngươi.”
Phó Niệm Tri siết chặt tay ta:
“Chiêu Nguyệt, nàng còn chưa hiểu sao? Đây là cuộc chiến giữa những người thừa kế.
“Cho dù Tư Mạc Quan có huyết mạch hoàng thất, thì lúc này cũng chỉ là một tiểu tướng nơi biên ải, không thể thắng nổi.
“Nàng theo ta, ta sẽ giúp nàng sống sót qua kiếp tranh đoạt này. Nàng…”
Lời hắn còn chưa dứt.
Lưỡi dao giấu trong tay áo ta đã đâm xuyên vai hắn!
Ta gắt gao nhìn hắn:
“Thả ta đi, nếu không, nhát sau sẽ không đâm vào vai nữa đâu!”
“Đốc quân đại nhân!”
Vệ sĩ của hắn lập tức xông vào, giơ đao định chém tay ta.
“Dừng tay!”
Phó Niệm Tri nghiến răng, mồ hôi rịn trên trán, nhưng mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên:
“Ai dám động vào nàng, ta lấy mạng kẻ đó.”
“Đại nhân!”
“Bỏ vũ khí xuống!”
Vệ sĩ cắn răng, cuối cùng chỉ đành nghe lệnh, vứt đao xuống đất.
“Chiêu Nguyệt.”
Hắn lại siết chặt tay ta, còn siết chặt hơn lúc trước:
“Ta biết nàng hận ta. Đến đi, cứ trút hết lên ta.
“Chỉ cần nàng không còn hận ta nữa, thì mạng ta… là của nàng! Đến đi!”
“Aaaa!!”
Ta gào lên trong cơn tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa rung trời chuyển đất.
Chương 8
“Chiêu Nguyệt!”
Tư Mạc Quan đạp tung cửa mà vào.
Chưa đầy một khắc, người của Phó Niệm Tri đã bị thủ hạ của chàng đánh ngã không còn một mống.
Ta được Tư Mạc Quan bế lên ngựa, rất nhanh rời khỏi nơi đó.
Tên bắn lạnh lùng lao tới từ phía sau, Phó Niệm Tri như phát điên rút kiếm hét lớn:
“Bắt phu nhân ta về! Không được làm nàng bị thương!”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/mong-cu-kinh-thanh/chuong-6-mong-cu-kinh-thanh/